8:51 pm - Thursday January 18, 2018

Điểm hẹn…

Điểm hẹn là một địa điểm, một nơi cụ thể, nơi đó có sự hẹn hò giữa người với người hoặc một đối tượng nào đó. Khi dạo quanh các thành phố, các công viên, khu du lịch, khu vui chơi, chúng ta thường thấy nơi này, nơi kia có nhiều người tụ lại ở đó. Họ đến những nơi ấy có thể là để nghỉ ngơi, để gặp gỡ, để trao đổi… Những địa điểm đó có thể là nơi lý tưởng mà họ chọn để phục vụ nhu cầu của họ. Nơi đó cũng có thể gọi là “điểm hẹn” của họ.

Vậy “điểm hẹn” chỉ là một địa điểm, một nơi chốn để gặp gỡ, để thư giãn hay để phục vụ một nhu cầu nào đó. Trong đời tu, chúng ta cũng có rất nhiều “điểm hẹn”. Vậy chúng ta hẹn với ai? Hẹn ở đâu và để làm gì?

Hành trình dâng hiến là một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Thế nên, đối tượng để chúng ta hẹn hò đó là một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhưng Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. Vậy thì đâu là điểm hẹn đích thực để gặp gỡ Ngài?

Thật khó để chúng ta tìm một điểm hẹn chung cho tất cả những người bước trên con đường dâng hiến. Vì Thiên Chúa luôn luôn tỏ mình và hẹn gặp mỗi người một nơi và một cách khác nhau, ở những hoàn cảnh khác nhau.

Trong Tin Mừng của Thánh Mattheu, Đức Giêsu nhắn gửi các chị em phụ nữ: “Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galile. Họ sẽ được gặp Thầy ở đó” (Mt.28,10). Đối với các môn đệ, Galile là “điểm hẹn” đích thực mà Chúa Giêsu Phục Sinh muốn gặp các ông. Chỉ nơi Galilê các ông mới được thấy Chúa. Đôi lúc chúng ta cũng thắc mắc rằng: Tại sao không phải là Giêrusalem hay ở một nơi nào đó quen thuộc giữa Chúa và các môn đệ mà phải là Galilê? Nơi Galilê có gì đặc biệt mà Đức Giêsu phải nhất quyết chọn? Đó cũng là những lời chất vấn của tôi, lúc tôi cầm tấm bài sai trên tay, với lệnh truyền: “Hãy đến Tân Mỹ, Ta sẽ gặp con ở đó”. Tôi cũng tự hỏi: tại sao phải là Tân Mỹ? Nơi đó có gì hay? Tại sao con lại phải đến đó với những người chị em này?

Nhận được lệnh truyền tuy nhiều thắc mắc, nhiều bối rối nhưng tôi vẫn hăng hái lên đường với một sự tò mò về “Đức Giêsu tại Tân Mỹ”. Tôi lên đường với một niềm vui và phấn khởi. Ngày bước chân vào cộng đoàn Tân Mỹ, thật tôi chẳng thấy Giêsu đâu cả mà chỉ thấy những con người hoàn toàn mới. Mọi cảnh vật, mọi sinh hoạt đều mới mẻ, làm cho tôi cảm thấy run sợ và lo lắng rất nhiều. Tôi mãi tìm kiếm mà chẳng thấy Giêsu đâu. Tôi tự hỏi: “Tại sao Người hẹn gặp con nơi đây, mà sao Người bỏ rơi con một mình, để con phải lo lắng và sợ hãi thế này?” Bỗng một tiếng nói nhỏ nhẹ từ trong tâm hồn: “Ta luôn ở với con, Ta luôn ở với con trong những người chị em con, trong công việc con làm và trong mọi khó khăn con gặp phải”. Nghe được tiếng Người, cảm được tình thương của Người, tôi cảm thấy an tâm và hồn nhiên vui sống trong cộng đoàn với một tình yêu chân thật, cởi mở và vui tươi.

Ngày tháng trôi qua, tôi quen dần với nhịp sống của cộng đoàn, quen dần với mọi sinh hoạt của cộng đoàn khiến tôi hòa mình vào cộng đoàn lúc nào chẳng hay. Cuộc sống ở cộng đoàn Tân Mỹ cho tôi rất nhiều niềm vui, nhiều kinh nghiệm gặp gỡ, kinh nghiệm bổn phận và các tương quan. Lúc này, tôi thực sự đã khám phá ra sự hiện diện của Chúa cách đích thực. Mỗi ngày, Chúa Giêsu đến với tôi trong tiếng cười giòn giã của chị em. Dù vất vả, dù bận rộn nhưng Chúa vẫn mang đến cho cộng đoàn nhiều nụ cười thật dễ thương, dễ mến. Chúa Giêsu đến với tôi qua bữa cơm thân tình, qua sự quan tâm, nâng đỡ của chị em… Chúa đến với tôi qua những cơ hội được phục vụ, được dấn thân vào công việc của cộng đoàn…

Tân Mỹ có lẽ là một Galilê đẹp và là mối tình đầu trong đời dâng hiến của tôi. Là nơi để tôi tìm đến và trở về mỗi khi tôi khó khăn trên hành trình dâng hiến, vì nơi đó có Đức Kitô luôn đón chờ tôi.

Một năm khép lại với biết bao niềm thương nhớ chị em, thương nhớ cộng đoàn, thương nhớ những con người mà tôi được phục vụ. Tôi luôn tin rằng Giêsu vẫn ở đó mỗi ngày, vẫn tiếp tục hiện diện với cộng đoàn, với từng chị em trong đời sống huynh đệ cũng như trong bổn phận.

Dấu chân tròn – FMI  

Thuộc về mục: Đời sống thánh hiến