8:49 pm - Thursday January 18, 2018

Niềm hy vọng vào Đấng Vô Hình

Cái rét của mùa đông đang dần tăng thêm độ lạnh trên vùng đất Tây Nguyên này nhưng nó không bị cô đơn, lẻ loi vì tiếng hát rộn ràng, tưng bừng, vui nhộn trên khắp phố phường đã át đi cái rét buốt của thời tiết. Thời tiết giá lạnh cũng báo hiệu mùa Vọng đang dần trôi qua để chào đón ngày kỷ niệm Con Thiên Chúa chào đời. Lòng tôi cũng đang mong đợi giây phút này hơn báo giờ hết. Vì tôi hy vọng ngày Con Thiên Chúa chào đời con người sẽ nhận được nguồn  ân sủng từ nơi Chúa Giêsu Hài Đồng.

Như thường lệ mỗi Chúa Nhật, hai chị em chúng tôi vẫn đồng hành cùng nhóm Loan Báo Tin Mừng để đến các buôn làng cần đến sự hiện diện của chúng tôi. Đến với họ, chúng tôi cũng chỉ làm những điều mình quen làm đó là ca hát, chia sẻ Lời Chúa và cầu nguyện. Tuy cách làm thì vẫn vậy, nhưng nó luôn sống động đối với những con người mới gặp gỡ. Trong những chuyến đi của mùa Vọng này có một hình ảnh làm tôi không sao quên được, nó luôn làm tôi phải suy nghĩ, khắc khoải trong lòng và tôi bị thúc giục phải cưu mang trong lời cầu nguyện. Đó là hình ảnh em gái 23 tuổi bị liệt hai chân ở làng Ia Blang Huyện Chư sê. Em tên Yên đã lập gia đình và có hai con. Bệnh tình của em bắt đầu khi em mang bầu đứa con thứ hai. Lúc bào thai được mấy tháng đầu thì hai tay em có hiện tượng vỡ mạch máu và tê buốt mười đầu ngón tay. Em đã đi bác sĩ, thấy em có bầu họ cho thuốc bổ về uống. Sau khi sinh con, hai bàn tay vẫn tê và tiếp tục chuyển xuống hai chân. Em đã đi khám ở bệnh viện, họ nói em về nhà bán hết đất đai để chữa bệnh nhưng vì nhà quá nghèo không có chỗ để ở cho đàng hoàng thì lấy đất đâu để bán. Em bỏ ý định chữa bệnh và phó mặc cho số phận.

hinh em bị tat

Vì không được chữa trị nên hai chân em càng ngày càng tê hơn và đã bị liệt. Sau hai năm được sự giới thiệu, một Soeủr dòng Đa Minh giúp đỡ đưa em vào Sài gòn chữa bệnh. Đi hết Tây y rồi qua Đông y nhưng cũng không có dấu hiệu gì. Và rồi em phải về nhà với đôi chân không thể cử động. Nhưng trong niềm hy vọng, em vẫn tin Chúa không bỏ rơi em, nên em đã xin nhóm chúng tôi đến nhà cầu nguyện cho em. Nhìn khuôn mặt em xinh xắn, vui vẻ lạc quan làm cho tôi thật xúc động. Trong khi chuyện trò, tôi đã nói với em Chúa rất thương yêu em, Ngài đã tạo điều kiện cho em đi chữa bệnh khắp nơi nhưng chưa khỏi vì Chúa muốn em hãy chúc tụng ngợi khen và làm chứng về tình thương của Chúa trong chính bệnh tật em đang chịu. Chắc chắn một ngày nào đó chính Chúa sẽ chữa lành em và sẽ cho em đi lại được. Khi đó tôi nói với em như vậy, nhưng nghĩ lại nếu mình như em tôi đón nhận với thái độ nào và suy nghĩ không biết Đấng Vô Hình mà tôi trông cậy nhưng chưa một lần giáp mặt có cảm thấu nỗi khổ nơi thân xác và trong tâm hồn của em hay không? Sự phân vân đó cứ ám ảnh lấy tôi.

DSC04384

Và rồi Chúa đã tỏ cho tôi thấy Ngài vẫn luôn hiện hữu, luôn lắng nghe và luôn nhận lời những người tin tưởng vào Ngài qua biến cố của chị ruột chị Kim Anh. Chị ấy xuất giá vào tuổi xế chiều gần bước qua tuổi 50. Đó là tuổi người ta muốn nghỉ ngơi không muốn bị xáo trộn cuộc sống thế mà chị lại lên xe hoa vào tuổi này. Nghe tin chị  lấy chồng ai cũng ngạc nhiên, kẻ khuyên răn người chế giễu chỉ muốn chị hãy bỏ ý định đó, nhưng họ đâu biết chị đang làm điều Thiên Chúa bắt chị làm để sáng danh Ngài. Vì thếchị đã phớt lờ và bỏ ngoài tai mọi tiếng đồn về mình để chu toàn sứ mạng Thiên Chúa muốn chị làm từ cuộc hôn nhân với người chồng đạo theo này. Chị đã tổ chức đám cưới sớm hơn, mọi người lời ra tiếng vào sao mà làm nhanh vậy, nhưng họ đâu hiểu chị muốn làm trong Năm Thánh  Lòng Chúa Thương Xót để chính ân sủng của Chúa sẽ che chở, giữ gìn và ban bình an cho gia đình mới của chị. Một thời gian sau, như bao nhiêu cặp vợ chồng khác anh chị cũng chờ mong nhận được tin vui, nhưng chờ mãi chờ mãi …anh chị đã chờ nhưng không tuyệt vọng vì chị tin Chúa sẽ không để chị phải tủi nhục bao giờ. Chị đã nhờ một em Tiên khấn trong Dòng tôi cầu nguyện cho chị và chuyển lời của chị đến Mẹ La Vang, vì chị tin người mới tuyên khấn lần đầu rất đẹp lòng Thiên Chúa. Ba tháng sau khi gặp lại người chị em này đúng vào tháng 11 là tháng chị tổ chức đám cưới năm ngoái, gần tròn một năm chị lấy chồng. Thấy lại người mà chị đã xin cầu nguyện, thì chị liền linh tính là đã có tin vui và khi đi siêu âm thì biết chị đã có em bé được 6 tuần rồi. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì quyền năng Chúa đã làm trên cuộc đời chị. Như câu thánh vịnh71, 1 “Con ẩn náu bên Ngài Lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ”.  Quả vậy, Chúa đã không để kẻ trông cậy vào Chúa phải tủi nhục bao giờ.

IMG_0538

Qua biến cố của chị làm cho tôi xác tín hơn, tôi tin tưởng và đặt niềm hy vọng vào Đấng Vô Hình tuy không thấy nhưng luôn ở với tôi, vì thế tôi đã cưu mang em Yên trong lời cầu nguyện suốt mùa Vọng với niềm hy vọng ngày con Chúa xuống thế làm người em sẽ nhận được nguồn ân sủng từ nơi  Thiên Chúa. Không biết khi nào nhưng chắc chắn Chúa sẽ thực hiện điều đó vào đúng thời đúng buổi. Thật sự, tôi cũng không biết tại sao tôi lại gắn bó với em như thế, nhưng tôi chỉ biết một điều từ khi gặp em về lòng tôi luôn nghĩ về em và muốn giúp em. Nhìn lại hoàn cảnh của mình, tôi biết mình không thể làm được gì để giúp em cả vì của cải vật chất không có, người để nhờ vả cũng không, tuy vậy, tôi được thúc giục phải cầu nguyện thật nhiều cho em. Trong đức tin và niềm hy vọng, tôi nghĩ một ngày nào đó Chúa sẽ cho em đi lại được, vì Chúa Giêsu đã nói “lòng tin của con cứu chữa con” (Mc 5, 34).

DSC04882

Ngày 25/12, trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, hai chị em chúng tôi đã lên đường vào các buôn làng. Tôi trở lại thăm những ngôi làng tôi đã đến ở để học tiếng. Thấy chị em tôi đến, họ rất mừng và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã ở lại với họ, cùng nhau chia sẻ niềm vui Chúa Giáng Sinh qua Thánh Lễ và qua bữa tiệc tình làng nghĩa xóm. Chúng tôi được ăn những món ăn đặc sản của họ, được uống rượu ghè và cùng nhau múa nhảy theo điệu cồng chiêng. Một ngày thật vui và thật ý nghĩa đối với tôi.

DSC04884

Tạ ơn Chúa đã cho con được ra đi, được đến, được ở với những người nơi đây, để con cảm được tình thương yêu của mọi người dành cho con. Con không có của cải vật chất để trao lại cho họ, con chỉ có tấm lòng thành và ước muốn mọi người được đón nhận chính Chúa Giêsu. Xin Chúa ban cho con sự dấn thân, lòng quảng đại để biết sống chứng tá trong sứ mạng Chúa đang trao cho con.

Diệu Huyền – FMI  

Thuộc về mục: Suy tư, Truyền giáo