12:42 am - Thursday January 18, 2018

Tôi nhận được tình yêu

Khoảnh khắc giao thừa luôn là thời gian quý báu gắn liền với những rung cảm xôn xao trong cái bất chợt lặng lẽ mà kỳ diệu của con người. Ngày cuối năm, tôi có được một trải nghiệm tuyệt vời chất đầy tình Chúa, tình trời đất và tình người qua hành trình ÔN CỐ TRI TÂN trong hai ngày Trại Tâm Linh. Trở về với nơi sâu thẳm của lòng mình ngay thời khắc linh thiêng của ngày cuối năm, tôi đếm từng nhịp tích tắc của thời gian đang trôi và cảm nghe lòng mình nao nao một nỗi chông chênh khó gọi thành tên. Ngày hôm nay đang lùi dần vào quá khứ, mang theo cả những điều ta tưởng đã thuộc về mình mãi mãi, biết bao ân huệ tình yêu tôi nhận được và cả những yếu đuối bất xứng của bản thân.

Ngày cuối năm, trời se lạnh bởi làn gió heo may xa xăm ùa vào. Chuyến tàu mang tên “Thời Gian” vẫn thản nhiên chuyển bánh xình xịch, đưa tất cả vào “ga Dĩ Vãng”, chở lòng người về với nguồn cội. Tôi thèm trở về nơi ấy, nơi sâu thẳm của cõi lòng, để được gặp chính mình và gặp Đấng mà tôi hằng tìm kiếm. Tôi nhận được tình yêu.

Ngày cuối năm, xét lại bao tháng ngày mình sống với sự cố gắng nỗ lực và cả những yếu đuối giới hạn của phận người. Nhìn lại để thấy mình đã đón nhận quá nhiều nhưng lại ngại ngùng trao ban. Tôi tiết kiệm một nụ cười, một thái độ dễ chịu, một cử chỉ yêu thương, một lời nói khích lệ, một ánh mắt cảm thông, một bàn tay giúp đỡ, một bước chân tiến tới sự hiệp nhất… Để bây giờ, tôi tham lam ôm trọn những người chị em trong vòng tay bé nhỏ của mình và thì thầm: “Em yêu Chị”. Tôi nhận được tình yêu.

Ngày cuối năm, sống lại kinh nghiệm của thời gian chìm mình trong lòng thương xót của Chúa, để cảm biết mình được yêu thương và tha thứ. Một sự tha thứ giúp tôi bắt đầu lại và xác tín rằng Ngài đã chọn tâm hồn tôi làm ngôi nhà trú ngụ của Ngài; sự tha thứ đem lại cho tôi can đảm để đáp trả, ân sủng để chữa lành và niềm hy vọng chắc chắn để tiếp tục trung tín. Tôi biết Tôi nhận được tình yêu.

Ngày cuối năm, lăn tảng đá che lấp nấm mồ của lòng mình với đầy những chết chóc khiến tôi trở nên khô lạnh và bớt đi sự rung cảm. Mở toang cánh cửa để ánh sáng Chúa dọi vào tận nơi tối tăm nhất. Lục tìm trái tim mình, một trái tim đỏ tươi, còn đập, còn rung nhịp. Nó là tất cả tình yêu và sự sống của tôi. Lạy Chúa, con muốn yêu Ngài bằng cả trái tim biết thổn thức, chờ đợi, hy vọng, hạnh phúc và cả khổ đau… Chứ không chỉ là một tình yêu của lý trí, môi miệng. Tôi thấy Tôi nhận được tình yêu.

Ngày cuối năm, xem điều gì đang chiếm giữ tâm hồn tôi mà không phải là Chúa, điều gì đang cản trở tôi tiếp tục cuộc hành trình với Ngài – một chuyến hành trình dài bằng cả cuộc đời tôi. Nó đòi hỏi tôi không phải chỉ chọn lựa một lần cho mãi mãi, nhưng là lựa chọn mỗi ngày và từng ngày, quyết liệt, dứt khoát, bỏ lại những gì không cần thiết làm cản bước chân. Và hân hoan bước tới trong cả những gian nan, vì Tôi nhận được tình yêu.

Ngày cuối năm, nhìn lại hành trình Chúa đang dẫn tôi tập bước đi từng bước một trên con đường theo Chúa, chậm thôi. Ngài không muốn tôi hấp tấp chạy khi bước đi chưa thật vững vàng. Ngài cũng không cõng tôi mãi hoài để tôi chẳng bao giờ tự mình cất nổi một bước chân. Chắc chắn có những vấp ngã thương tích, nhưng Ngài vui khi thấy tôi cố gắng để lớn lên bằng chính ân sủng Ngài ban. Ngài muốn Tôi nhận được tình yêu.

Ngày cuối năm, gói ghém những điều đã cũ, để khép lại một mùa cũ, một năm cũ, một thói quen của ngày hôm qua cũng đã cũ. Tôi biết mình cần một con đường để trở về, tìm cho mình một khoảng không. Để rồi ở nơi đó, tôi bắt đầu lại, tiếp tục cuộc hành trình, được tái sinh với một con tim tràn trào hy vọng, tình yêu, niềm tin và khát khao gặp gỡ Ngài. Dấn thân cho một hiện tại tròn đầy và không để quá khứ làm mờ mịt. Vì tôi xác tín Tôi đã nhận được tình yêu.

Lưu ghi ngày trại ÔN CỐ TRI TÂN 2017-2018

Maria Đặng Thị Lĩnh

Học viện Bêtania – FMI

Thuộc về mục: Góc suy tư