8:47 pm - Thursday January 18, 2018

Tình gia đình

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn… ”    (Phạm Lữ Ân)

Nếu chúng ta biết thời gian chúng ta là có hạn, có lẽ chúng ta sẽ sống từng giây và từng phút ý nghĩa, chứ không để nó trải qua một cách vô ích.

Những ngày cuối năm Dương Lịch, tôi lại có những giây phút thật ấm áp đầy tình người bên chị em. Một “cái tình” rất riêng và đầy ý nghĩa, nhất là khi chị em chúng tôi quây quần bên bí tích Hòa Giải và bí tích Thánh Thể. Một bầu khí sống động linh thiêng giao hòa đất trời, con người làm lắng đọng lòng tôi. Đêm nay vầng trăng vằng vặc cũng như đang reo mừng giữa chị em chúng tôi, nó không những soi sáng cho thụ tạo mà còn soi vào cả lòng tôi, rõ từng khuôn mặt của chị em mà nhiều lúc trong cuộc sống tôi đã bỏ qua hoặc chưa khám phá đủ. Chị em tôi thật đẹp, không phải cái đẹp của son phấn, của thời trang mốt này, mốt nọ nhưng dưới ánh trăng chị em tôi đều phảng phất một cái đẹp tự nhiên – nét đẹp tâm hồn. Những con người thật gần, những trái tim cũng thật gần đang mở rộng để đón nhận tình yêu, hy vọng và cả trãi nghiệm mới trước những giờ phút đầu năm 2018, thật hạnh phúc “tình gia đình”.

Trong cuộc sống có nhiều cuộc trại tôi trãi qua cũng có nhiều vui tôi đã nếm trải thế nhưng chưa bao giờ tôi nhận thấy rõ một tình gia đình ấm áp như cuộc trại này. Những giây phút thinh lặng để lắng đọng, những giọng cười giòn tan của các vỡ kịch diễn và bên ánh lửa bập bồng những lời ca tiếng hát chúc tụng Đấng tạo hóa vang lên. Bên ánh lửa tôi nhận ra, có những chị trong cuộc sống rất âm thầm nhưng bây giờ thì không phải vậy, họ đầy lửa, lửa tình yêu, lửa mến, liệu đây có phải là những nén bạc mà Chúa trao cho chị em tôi mà chưa có dịp thể hiện và liệu có khả năng tiềm ẩn nào của chị em mà tôi chưa khám phá? Đó cũng là điều gợi cho tôi nhiều suy nghĩ sau cuộc trại.

Có nhiều con đường phải đi nhưng thiết nghĩ phải có thời gian dừng nghỉ – bồi dưỡng, đây cũng là cơ hội tôi dừng dò xét con đường tương quan trong gia đình thiêng thiêng này. Khi nhắc đến gia đình, người ta thường nhắc đến tình yêu, sự hy sinh âm thầm nhưng mạnh mẽ và làm cho sống, từ gia đình này mà các mầm sống sinh ra và lớn lên. Như lời Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhận đinh: “Gia đình là con đường mà Giáo Hội phải đi qua khi thi hành sứ mạng”, thì tôi cũng phải đi qua “tình gia đình” mới có thể sống và thực thi sứ mạng của Hội Dòng.

Tạ ơn Chúa đã cho con một gia đình, nơi đây không có anh chị ruột thịt nhưng lại chứa “tình thật”. Ước mong con sẽ sống trong gia đình này với từng phút giây ý nghĩa trong cuộc sống theo Chúa của con.

Liti – Học Viện FMI 

Thuộc về mục: Góc suy tư