8:55 pm - Thursday January 18, 2018

Những mẫu chuyện đời thường

Sống lâu trong một môi trường và làm một công việc mà ngày nào cũng giống ngày nào dễ dẫn đến cảm giác nhàm chán, đơn điệu vì quá quen thuộc. Tuy nhiên, dòng chảy cuộc sống luôn thay đổi mỗi ngày và mời gọi tôi đón nhận với một tâm hồn rộng mở và bằng cả trái tim khám phá. Xin được kể vài mẩu chuyện đơn sơ cho những ai quan tâm đến các bạn trẻ- những tâm hồn đem lại cho chúng ta cơ hội trở thành nhà giáo trong sứ mạng giáo dục.  

Vào một ngày nọ, vừa đi học về, em nữ sinh nội trú lớp 11 chào các Dì và vui vẻ khoe rằng:

  • Dì ơi, tranh của con vẽ hôm nọ được chọn và có phần thưởng đó Dì ạ.
  • Thế à, vậy con được thưởng cái gì?
  • Con không biết vì một bạn trong lớp nhận thay con rồi.
  • Vậy là sao?
  • Con không ghi tên vào tranh và khi cô hỏi tranh của ai thì bạn đó nhận là của mình và lên nhận thưởng.
  • Sao con không nói với cô là tranh của con vẽ?
  • Bạn đó nhận thì con khỏi nhận có sao đâu Dì?

Ngay lúc ấy, người nghe chỉ biết cười mà không biết phải nói gì thêm, may mà cô bé cũng vội vào bàn cơm mà không bận tâm đến người lớn đang suy nghĩ gì. Tâm hồn đơn sơ thì thấy vui vì công sức và sự sáng tạo của mình được được công nhận dù phần thưởng có thuộc về mình hay không. Liệu người lớn có suy nghĩ quá phức tạp khi phải chuyện gì ra chuyện đó? Người ta cố gắng làm tất cả cũng chỉ là để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tâm hồn đơn sơ thì lúc nào cũng tìm thấy nó nên không cần bon chen hơn thua. Thiết nghĩ người làm nghề giáo dục cũng cần khám phá nơi tâm hồn trẻ thơ nhiều hơn và có một tâm hồn trẻ thơ hơn nữa.

Một tình huống khác: Nhân dịp một ngày Lễ đặc biệt trong năm, các em nội trú vây quanh các Dì để mừng lễ. Cô Tú lớp 12 đại diện chúc mừng các Dì trong nhà:

  • Thưa các Dì, chúng con chúc các Dì có một ngày lễ thật vui và cám ơn các Dì vì thời gian qua đã chăm sóc, dạy dỗ chúng con nhiều thứ. Ở với các Dì, chúng con nhận thấy nơi các Dì có nhiều đức tính chúng con rất thích, nhưng cũng có những tính chúng con ghét…..(cả nhà cười ồ lên theo phản xạ tự nhiên).

Các bạn trẻ cười xong thì im lặng và quên, còn người được mừng lễ thì noi gương Mẹ Maria, hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Người được gọi là nhà huấn luyện, là nhà giáo cũng cần khiêm tốn nhận ra những giới hạn của mình và biết mài dũa những viên ngọc thô sơ nơi tâm hồn người trẻ hôm nay.

Câu chuyện sau đây cũng là cho người kể bận tâm nhiều: Dịp cuối tuần nọ, có người nhờ các em đi bán hàng vì người làm của họ nghỉ phép. Một em xin về trước để buổi chiều đi học giáo lý. Gặp em vào buổi tối hôm ấy, các Dì hỏi:

  • Cô ấy có trả tiền công cho con không?
  • Dạ, cô ấy có trả nhưng con không lấy.
  • Ủa, sao con lại không lấy?
  • Tại con nghĩ là cô ấy nhờ giúp thôi nên con không nhận tiền công.
  • ……….

Cô bé vẫn vui vẻ và không thấy tiếc rẻ vì mình đã không nhận tiền dù các bạn đi làm về đều có tiền công. Tâm hồn em đẹp quá. Người kia đáng lẽ phải trả tiền cho em theo lẽ công bằng nhưng về phía em thì em chẳng bận tâm cho lắm về quyền lợi, về tiền bạc. Người lớn thì cứ phải đòi cho hợp lẽ công bằng còn trẻ thơ thì không. Nhà giáo dục có đủ can đảm để thi hành sứ mạng theo đúng lý tưởng chăng? Cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp nên khó có thể trả lời cách rõ ràng nhưng khi chọn cho mình nghề cao quý thì quyết tâm đón nhận những khó khăn và thử thách của nghề mang lại.

Được đồng hành với các em học sinh trong môi trường nội trú đã cho tôi cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với các em ở lứa tuổi học đường. Tôi rất hãnh diện và tự hào vì mình là nhà sư phạm, là nhà giáo dục đức tin và văn hóa cho các em. Sống bên cạnh các em giúp tôi vượt qua những lười biếng và phải cố gắng luôn vì tấm gương của mình luôn có người khác soi vào. Tôi có nhiều cơ hội để học hỏi, để khám phá và tự huấn luyện mình nhiều hơn.Tri ân Hai Đấng Tổ Phụ đã chọn cho con gái nghề cao quý để làm sáng danh Đức Chúa Trời cùng làm ích cho xã hội. Thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ các chị đã luôn dấn thân trong sứ mạng dù nhiều lúc chẳng dễ dàng chút nào khi phải lội ngược dòng.

Đóa Quỳnh- FMI  

“Một thầy giáo tuyệt vời cũng chính là một nghệ sĩ tuyệt vời và trên thế giới chỉ có số ít những người như vậy. Dạy học là nghệ thuật vĩ đại nhất vì đó là sự kết hợp giữa lý trí và tinh thần.” (John Steinbeck)

Thuộc về mục: Giáo dục, Suy tư