Tâm tình học sử Dòng

Chúa đã sắp xếp cho tôi được nghe lịch sử Hội Dòng qua buổi chia sẻ của chị Léotine Lan. Những mốc đánh dấu bước ngoặc của quá trình...


Chúa đã sắp xếp cho tôi được nghe lịch sử Hội Dòng qua buổi chia sẻ của chị Léotine Lan. Những mốc đánh dấu bước ngoặc của quá trình hình thành và phát triển, cả những chi tiết nhỏ, chị kể một cách xác tín. Cung giọng Huế nhẹ nhàng, chậm rãi thấm vào lòng tôi. Tôi nghe chị kể mà tưởng như mình đang được chứng kiến. Thấy lòng mình cũng cháy lên lòng yêu mến khi chị nhấn mạnh về dãi đất Kim Long mà Nhà Mẹ tọa lạc, được bao bọc bởi máu các Thánh Tử Đạo. Chị kể về giai đoạn khó khăn của Hội Dòng, khi mất nhà, khi phân tán chị em mỗi người mỗi ngã. Khó khăn thử thách thời cuộc, tưởng chừng như mất hết. Nhưng sức sống của Cây Hoa Phú Xuân thật mãnh liệt. Dù ở đâu trong hoàn cảnh nào vẫn khẳng định mình thuộc về một cội nguồn, một gốc rễ. Dù khó đến đâu chị em cũng sẽ cùng nhau vươn lên. Tôi nhớ mãi, chị đã nói: Chuyến xe cuối cùng để ra khỏi nhà với lệnh “ra khỏi nhà trong vòng 24h”. Nhưng trước đó chị em vẫn dự lễ Thánh Giuse, đọc lại lời khấn và viếng mộ các chị. Chuyến xe đau thương đó vẫn ghi mãi trong lòng chị. Tưởng chừng như không bao giờ quay trở lại, cảm giác đau đến từng khúc ruột khi nhìn ngắm lại từng góc Nguyện Đường…” giọng chị nghẹn ngào như giây phút đó đang sống lại. Nghe chị kể, tôi đã nhủ lòng: bởi đâu các chị có sức mạnh kỳ diệu như vậy? 19 năm lưu lạc, 19 năm đây đó, mượn nhà để ở và vẫn kiên định giữ lại Nôi Mẹ. Chị giải đáp cho những thắc mắc đó trong tôi: “Như những người môn đệ trong cơn bách hại, chạy trốn khắp nơi. Những nơi nào các ông qua thì Tin Mừng đều được rao giảng, tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa. Thì hình ảnh của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm lúc bấy giờ cũng giống như vậy. Cứ mỗi nơi các chị đến lại tụ họp với nhau thành lập nên cộng đoàn mới. Trong thời gian đó đã có nhiều cộng đoàn ở các tỉnh miền Nam và đang hoạt động cho đến bây giờ.”

Tạ ơn Chúa đã cho con được một lần đi sâu hơn vào sử Dòng, được biết và thêm lòng yêu mến Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Yêu mến cái tên thân quen “Dòng Phú Xuân”. Cái tên mà các chị cao niên, các chị từng trải luôn trân quý, luôn xúc động khi nhắc “nhánh hoa Phú Xuân vươn dài”. Giờ đây tôi mới rõ.

Con tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria Vô Nhiễm và tỏ lòng tri ân đến quý Bà, Quý Chị đã đi trước, dấn thân gầy dựng Hội Dòng như ngày hôm nay để con là lớp trẻ hưởng nhờ. Xin cho con biết dấn bước trong ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm như quý Bà, quý Chị đã sống hết mình vậy.

 Maria Đậu Thị Hoa (Tiền tập), FMI