Cảm nghiệm 50 năm trong Năm Thánh 100

*Bài đạt giải nhất Cuộc thi viết về 50 năm Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện diện tại Vùng Sài Gòn CẢM NGHIỆM 50 NĂM TRONG NĂM THÁNH...


*Bài đạt giải nhất

Cuộc thi viết về 50 năm Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện diện tại Vùng Sài Gòn

CẢM NGHIỆM 50 NĂM TRONG NĂM THÁNH 100

Trở về với nguồn cội của Hội Dòng, có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng cảm nghiệm và thấu hiểu những biến cố đầy gian nan, thử thách để nhận ra  “trong mọi thử thách ấy chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,35). Dấu ấn 100 năm là cột mốc lịch sử đáng ghi nhớ, là hành trình của nhiều thế hệ, nhiều cuộc đời, nhiều con người… nối tiếp nhau trong dòng chảy lịch sử Hội Dòng. Năm mươi năm là dấu ấn để chị em Vùng Sài Gòn dừng chân nhìn lại khoảng thời gian hiện diện và sự dấn thân phục vụ tại miền Nam.

Càng nhìn lại, tôi càng ngẫm nghĩ, 50 năm trong một trong 100 năm trước và bây giờ. Mẹ Dòng 100 tuổi, con đã được 50. Mẹ à, Mẹ đã 100 rồi nhỉ? Làm sao kể xiết, nói sao cho vừa! Khi tuổi xuân xanh vùng đất nơi Mẹ ở chịu nhiều bom đạn, nhà của Mẹ đã từng bị chiếm đóng. Mẹ đã từng vào sinh ra tử, đã từng bưng thúng bán nia. Những năm loạn lạc chiến tranh không ai ngờ và không thể hiểu được, áo Mẹ mỏng vậy mà chống đỡ cả luồng bom đạn, vai Mẹ gầy vậy mà sao cứng cáp thế???

Năm mươi năm một thoáng nhìn lại, thật vui mừng và hạnh phúc khi mẹ 100 thì hai đứa con xa Mẹ, ai cũng được 50. Năm mươi năm vùng Tây Nguyên hiện diện cùng với những anh chị em sắc tộc. Cuộc sống của chị ấy đã và đang thấm mùi sương gió. Thương chị ấy vượt ngàn gian khó để miệt mài truyền rao Tin Mừng. Thương chị ấy nghèo nhưng thanh thản bình an, sống ý vị trong vất vả vẫn đầy niềm vui. Thương lắm những anh chị em sắc tộc vùng cao, nơi sỏi đá đã biến tâm hồn các chị thành mảnh đất tình yêu.

Trăm năm Ân Thánh, 50 năm sống trong hồng ân Năm Thánh của Mẹ Dòng. Những ngày này, được lần giở lại trang sử của 13 cộng đoàn vùng Sài Gòn, mỗi cộng đoàn là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một bức tranh, con lần bước lại thưở ban đầu của những bậc tiền nhân. Phải rồi, khi con theo dòng người ồ ạt vào Nam, lúc sơ khai con của Mẹ đầy vất vả gian nan, chạy ngược chạy xuôi, nuôi nấng nhau bằng tình huynh đệ. Mẹ biết rồi, những lúc không có cái ăn, những lúc chăn nuôi suy sụp, tơ tằm thối rữa không dệt được một tấm áo nào, con quay qua thêu thùa, đan vá, chằm nón, làm nông trại… Có những lúc con phải đi làm công cho người ta. Vâng, Mẹ nghèo nên con cũng nghèo. Con biết rằng khi ở với Mẹ cơm vẫn đủ 3 bữa, nhưng xa Mẹ rồi bữa đói bữa no. Thiếu cơm, con nhịn được nhưng “nhớ nhà Mẹ” nhiều khi tim con lại nhói đau. Nhất là khi bị chia cắt, vùng nào tự trị vùng đó, không chịu được khi những đêm trở gió, nhớ quê Mẹ con nhớ dòng sông Hương, nhớ mảnh đất Phú Xuân nơi Hội Dòng toạ lạc. Con nhớ trước cổng Dòng chiếc đò cập bến với những ngôi nhà ven sông vách đá. Con nhớ dáng Mẹ đứng kiên vững chờ con cùng năm tháng đi qua với hai hàng dừa trước ngõ. Nơi xứ người, xa Mẹ, con tự mình xoay sở, cùng chị em dần dần khôn lớn giữa đời.

Năm mươi năm vùng Sài Gòn giờ con cảm nhận, ở Sài Thành con cũng lắm khó khăn ngăn trở, người chen người để kiếm bát cơm của phố xá giàu sang. Sung túc thật đó Mẹ à! Nhưng đôi lần con cảm thấy khát, khát tình Mẹ, khát chị em xa miền, khát chị em sống bên cạnh của con. Phố càng rộng, càng đông, càng nhộn nhịp, càng ồn ào náo nhiệt con càng lo không giữ được lời con hứa, đã đôi lần con cảm thấy mình thất trung thất tín. Năm mươi năm đang dần qua, để bước vào năm thứ 51 trong 101 năm của Hội Dòng. Ngày hôm nay với bối cảnh xã hội, với luồng tư tưởng mới, với sự hội nhập nhanh chóng, mọi người loay hoay tìm phú quý an nhàn, thì bổn phận Con Đức Mẹ Vô Nhiễm miền Sài Gòn làm sao “đẩy mạnh mỗi ngày một hơn việc cứu rỗi các linh hồn qua sứ mạng giáo dục đức tin và văn hoá cho giới trẻ theo tinh thần Kitô giáo”? (Nghị định thiết lập Hội Dòng). Làm sao để thúc bách bên trong đó thành một lời mời gọi dấn thân thực thi sứ mạng?

Là người trẻ, con phải đối diện với những thách đố của cuộc sống. Lúc con người càng làm ra nhiều tiền thì nhu cầu hưởng thụ, tiêu xài càng cao, khi công nghệ thông tin đang lấn chiếm xã hội thì chủ nghĩa cá nhân đang tự can thiệp chiếm chỗ cho mình. Khi riêng con là một trang Facebook, hay Viber, hay Zalo… thì lúc đó con đang sống ảo, đang tìm thú vui riêng. Chỉ cái máy nhỏ, chỉ trang cá nhân đó điều khiển con và rồi con bỏ bê mọi sự, lối sống tự do, tự tại, đam mê làm cho con trở nên lười biếng với sứ vụ… Khi mọi người chung quanh con có thể đều như vậy, thì ai ai cũng đòi có quyền đưa ra một lối sống riêng, dễ coi mình như trung tâm, không muốn chấp nhận những chuẩn mực chung của cộng đoàn. Khó thật đó Mẹ à! Mẹ đã 100, con của Mẹ có đứa giàu đứa nghèo, làm sao để ý thức đây Mẹ? Khi con sống trong một cộng đoàn giàu, đầy đủ tiện nghi, khí hậu mát mẻ, con bước tới một cộng đoàn nghèo thiếu thốn đủ điều, con lại đòi hỏi, so sánh…? Làm sao để sống được lời mời gọi của con tim? Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn cần thiết để Năm Thánh hồng ân biến đổi con trở nên tốt hơn trong môi trường con phục vụ.

Thật tuyệt vời 50 năm trong 100 năm của Hội Dòng! Ơn thánh đã giúp con cảm nhận được: là một vùng, một cộng đoàn hay là một Vĩnh khấn trẻ, con biết dành tất cả nhiệt huyết, sức năng động và dấn thân, sự quảng đại và hăng hái, niềm vui và lòng trung thành cho Mẹ Dòng. Để trong Nghèo Khó, con không ham mê của cải trần gian. Để trong Khiết Tịnh, con chịu đau khổ, và một lòng trông cậy vào ơn Chúa. Để trong Vâng Phục, xin cho con đức tin và khiêm tốn, biết sống hiền lành, giản dị để sống hòa mình với mọi người. Đặc biệt, trong thời đại khủng hoảng giá trị đạo đức, con phải vững tâm bình thản, để cùng với Mẹ và chị em con sống 50 năm trong 100 năm Ân Thánh chan hoà, tự hào mình được trở thành thành viên của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ước mong con số 101 và con số 51 tiếp tục tiến bước trong niềm vui và sự phấn khởi của Hội Dòng, của Vùng và của mỗi chị em. 

                            Nt. M. Matta Văn Thị Mai, FMI