Thụ Thiên Ân

Chặng đường 365 ngày đặc biệt trong Năm Thánh của Hội Dòng đã qua, tôi- một người trẻ trong gia đình Hội Dòng bước nhìn lại hành trình...


Chặng đường 365 ngày đặc biệt trong Năm Thánh của Hội Dòng đã qua, tôi- một người trẻ trong gia đình Hội Dòng bước nhìn lại hành trình vừa qua. Nhìn lại để tạ ơn, nhìn lại để tri ân, nhìn lại để ngạc nhiên, nhìn lại để vui mừng và cũng nhìn lại để tiếp tục học hỏi, để lớn lên và để tiếp tục tiến bước trên con đường theo Chúa đang trải dài trước mặt.

Bước vào Nhà Tổ với tâm tình biết ơn, tôi muốn sống lại những khoảnh khắc rất xưa của các chị, trở về với thuở bình minh của Hội Dòng để đi vào những ký ức sống động. Hình ảnh đập vào mắt tôi đó là bức hoành phi chữ Hán có tên là: “Thụ Thiên Ân” có nghĩa là đón nhận ơn trời. Tôi thiết nghĩ trong chữ “Thụ” của “Thụ Thiên Ân” tức là đón nhận với cả tấm lòng hồng ân của Thiên Chúa. Chữ “Thụ” ấy không phải là hứng lấy trong sự bị động nhưng là đón nhận có ý thức với cả trái tim để rồi trao ban điều đã được nhận lãnh.

Søren Kierkegaard đã viết: “Người ta phải sống đời mình trong hướng đến tương lai, nhưng người ta chỉ hiểu đời sống khi nhìn về quá khứ”. Nhìn lại hành trình Hội Dòng đã đi qua, như một bản nhạc với những “nốt nhạc” trầm bổng trong nhạc phẩm của Thiên Chúa tình yêu, tôi lại càng cảm nhận được Thiên ân trên Hội Dòng cách sống động. Dù chỉ là một người trẻ trong Hội Dòng nhưng khi bước vào Nhà Tổ với những hình ảnh rất thân quen dù chưa một lần gặp gỡ nhưng những câu chuyện các chị kể lại đã trở nên sợi dây vô hình nối kết thế hệ trước với thế hệ trẻ chúng tôi, tạo nên trong tôi một sự gần gũi thân thương. Hội Dòng tôi đó, Đức cha Tổ phụ của tôi đó, các chị tiền bối của tôi đó. Điều đó mang lại một sự tự hào, niềm hãnh diện vì tôi là một thành viên của Hội Dòng. Tôi tự hào vì Thiên ân vẫn tuôn tràn trên Hội Dòng, tôi hãnh diện vì Đức Cha Tổ phụ và các chị tiền bối đã đón nhận Thiên ân và làm nên một ký ức đầy triển nở.

Hành trình của Hội Dòng tôi có khi như “Bài ca tĩnh lặng” để gặp gỡ Thiên Chúa là Cha nhân lành, để khám phá ra những dấu ấn Thiên ân Cha để lại trên mỗi thành viên, để nhận ra Cha là trọng tâm của cộng đoàn. Nhờ vậy mà vui mừng, mà tin tưởng và phó thác cùng xin vâng cách tích cực tự do và tự nguyện. Để rồi cùng nhau đem Thiên ân ấy ban phát cho đời qua việc thực thi sứ mạng.

Hành trình của Hội Dòng tôi có khi lại là “Bài ca dâng hiến” của mỗi chị em khi sống trọn đặc sủng và sứ mạng hầu mỗi bước “tu” là mỗi bước cảm nghiệm Thiên ân và uốn mình sửa đổi theo đúng ý Chúa đã ghi sâu vào trái tim của mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Tìm về nguồn cội giúp chúng ta sống hiện tại tốt hơn và không sợ hãi”. Hình ảnh của Đức Cha và các chị tiền bối giúp tôi nhận ra rằng các ngài đã mở cho chúng ta một con đường thênh thang để chúng ta bước theo chân các Ngài.

Thiên ân ấy vẫn luôn luôn tràn trào trên mỗi thành viên của Hội Dòng, quan trọng là tôi sẽ “thụ” Thiên ân ấy như thế nào trong hành trình trăm năm thứ hai này. Hội Dòng vẫn tiếp tục “tiến bước trong Thần Khí” (Gl 5,25), còn tôi sẽ làm cho hoa quả của Thần Khí kết trái trên cuộc đời dâng hiến của tôi hay không? Làm sao tôi có thể cảm nghiệm được Thiên ân nếu tôi không yêu mến Thiên Chúa, làm sao tôi có thể “thụ Thiên ân” cách sống động nếu tôi không làm theo ý muốn của Chúa Giêsu. “Tôi khám phá ra rằng sự hiện diện của Đức Giêsu là tất cả. Đó là sức mạnh của ơn gọi thánh hiến...Không có niềm say mê của tình yêu đối với Đức Giêsu, đời sống thánh hiến không có tương lai. Điều cần là ta phải ra khỏi chính mình, say mê Đức Giêsu người tình yêu dấu, với trái tim lửa cháy, và cách nào đó trở nên một tương lai cho anh chị em mình” (ĐTC Phanxicô - Sức mạnh của ơn gọi).

M. Nguyễn Hà (Kinh viện), FMI