Vườn Tổ Phụ

“Vườn Tổ Phụ” được hình thành trong Năm Thánh Bách Chu Niên của Hội Dòng. Nơi đó có bức tượng của Đức Cha Tổ Phụ...


Chiều vắng, một mình lang thang quanh khắp sân Dòng, tôi ngỡ ngàng trước muôn cảnh vật vừa lạ vừa quen của những khu vườn và những cái sân. Mỗi nơi mang theo một tên gọi thật đơn giản mà cũng rất dễ nhớ. Vườn Magnificat với tấm bảng khắc dòng chữ: “Magnificat”, vườn Giuse có Thánh Cả Giuse đứng đó, sân Lộ Đức nằm ngay trước dãy nhà Lộ Đức… Tuy nhiên, có một cái sân làm tôi chú ý đó là sân Cây Nhãn. Vâng, sân Cây Nhãn có Vườn Tổ Phụ, đó chẳng phải là một sự trùng hợp dễ thương đó sao?

Dừng lại một góc của sân Cây Nhãn, tôi ngẫm nghĩ không biết cái tên dễ thương ấy có từ khi nào. Đây là một nơi dường như rất bình thường, nhưng nó cũng sống động lắm. Tôi thầm nghĩ, Quý Chị nhà tôi gọi đó là sân Cây Nhãn- đơn giản vì nơi đó có “Hai Cây Nhãn Già”. Mùa này, hoa nhãn nở rộ báo hiệu cho những ngày hè sắp tới sẽ có “nhãn Huế” cho cả nhà thưởng thức. Tôi chẳng biết cây nhãn già ấy có tự bao giờ. Tôi chỉ thấy nó già lắm rồi, lại thêm bên cạnh hai cây nhãn già ấy, là một cây nhãn già của Đại Chủng Viện. Cả ba cây cứ hòa quyện vào nhau, tạo nên những tán cây vững chãi cho muôn chim lớn nhỏ tung tăng nhảy nhót, chuyền cành và ca hót líu lo từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn chiều. Và tôi, đứng nhìn những chuyện bao đồng ấy lại là một trong những sở thích nho nhỏ của riêng tôi.

Cũng trong sân Cây Nhãn, tôi nhìn về “Vườn Tổ Phụ”, khu vườn được hình thành trong Năm Thánh Bách Chu Niên của Hội Dòng. “Vườn Tổ Phụ” đơn giản vì có bức tượng của Đức Cha Tổ Phụ. “Vườn Tổ Phụ” nhắc tôi về gương sống của Cha Tôi- Đấng Tổ Phụ- Đấng Sáng Lập Dòng. Và có lẽ trong tâm thức của mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, không có chỗ nào đẹp hơn để làm “Vườn Tổ Phụ” cho bằng sân Cây Nhãn.

Những cây nhãn già, có thể nó từng chứng kiến những bước chân âm thầm của Cha tôi, có thể nó từng cảm nghe những băn khoăn, thao thức của Cha về những ngày đầu tiên ấy. Và phải chăng, những cây nhãn già ấy đã từng là nơi “Ông Tiên Bên Đạo” tựa lưng sau mỗi chiều đi dạo ngang dọc khắp sân nhà. Trải dài theo năm tháng, những cây nhãn già còn chứng kiến nhiều thăng trầm thay biến của Hội Dòng theo thời cuộc.

Nhìn những cây nhãn già, tôi mường tượng hình bóng “Cha Tôi”. Từ những ngày đầu tiên ấy, Cha đã gieo vào lòng quý chị Tiền Bối những hạt mầm sự sống, hạt mầm tình yêu. Và những hạt mầm ấy lớn dần, lớn dần trên mảnh đất thân yêu. Bởi thế, “Vườn Tổ Phụ” là lời nhắc nhở cho chị em trong Hội Dòng nhìn về quá khứ với niềm tri ân. Tri ân Đức Cha Tổ Phụ và tri ân Quý Chị Tiền Bối.

Tháng Tư, chị em trong Hội Dòng đặt cho nó cái tên rất thân thương: “Tháng Tổ Phụ”. Tôi thầm ước trái tim tôi cũng được cùng nhịp đập với toàn thể chị em. Cùng nhau hướng về cội nguồn, cùng nhau ôn nhớ những kỷ niệm, những thao thức trăn trở của Cha. Để mỗi tháng Tư về, tôi thêm thấm nhuần chút gì gọi là: “Tinh thần của Hội Dòng” trong tôi. Tri ân Chúa thật nhiều. Cùng với chị em, con muốn tiếp nối đặc sủng mà Đấng Sáng Lập đã nhận lãnh và đã trao ban lại cho chúng con. Tri ân Người - Tổ Phụ kính yêu của chúng con!

M. Catarina Nhạn (Đại tập), FMI