Thiên tài nơi nghĩa trang

Một chiều vắng, tôi bước chậm rãi ngắm nhìn những ngôi mộ phía sau dãy nhà Tiền tập viện...


Một chiều vắng, tôi bước chậm rãi ngắm nhìn những ngôi mộ phía sau dãy nhà Tiền tập viện, ngắm nhìn những áng mây chiều đang kéo nhau vươn cao lên để che lấp ánh mặt trời cho kịp buông màn đêm xuống. Những tia nắng yếu ớt cố xuyên qua kẽ lá đậu lại thưa thớt trên một vài ngôi mộ. Hàng dương tùng như muốn vươn ra khỏi bức tường thành kiên cố kia để đón lấy chút nắng cuối cùng của ngày. Đọc tên từng ngôi mộ, bất giác tôi nhớ lại câu nói của cha giảng phòng đợt tĩnh tâm đầu năm: “Các con biết nơi có nhiều thiên tài nhất là ở đâu không?” thinh lặng một lát, cha tiếp lời: “Đó là nghĩa trang”. Không nghĩ đó là câu trả lời, bởi không riêng gì tôi mà tất cả sẽ nghĩ rằng hẳn thiên tài là những con người cao siêu vĩ đại mà ai cũng biết, ai cũng cúi đầu ngưỡng mộ. Ngước nhìn lên bia mộ của Đức Cha Allys lòng tôi dâng trào nhiều cảm xúc khó tả!

Đức Cha Allys – Đấng sáng lập Dòng, ngài thực sự là một thiên tài đã để lại trong tôi lòng sùng mộ và thán phục bởi sự liều lĩnh và nhiệt huyết của tuổi trẻ khi chỉ mới 23 tuổi. Độ tuổi mà còn trẻ hơn cả tôi bây giờ nữa. Là một thanh niên điển trai, thuộc tầng lớp thượng lưu về tri thức, phong cách Tây phương, lại đa tài đa năng trên mọi phương diện. Hẳn là một thiên tài đối với xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Tôi tự hỏi động lực nào thúc đẩy ngài đến đây để sống và chết nơi xứ sở này? Ở cái độ tuổi người gọi là “xanh rờn” ấy chắc chắn ngài cũng có những ước mơ, những hoài bão cho riêng mình, nhưng sao cả cuộc đời ngài chỉ sống và thực hiện vì ước mơ của người khác? Ngài có hối hận không khi chọn lựa cuộc sống vốn dĩ không thuộc về ngài nơi mảnh đất nghèo nàn, thiếu thốn về mọi mặt so với vùng trời Âu châu văn minh và trù phú? Rồi những con người đang nằm sâu trong lòng đất kia, thanh xuân của họ đáng giá biết bao nhiêu nhưng sao họ đã dấn thân trọn vẹn cuộc dời chỉ để theo đuổi một mình Đức Kitô, dốc hết tài năng và sức lực phục vụ cho riêng những kế hoạch của Người không một điều gì làm cản bước? Quả thật chỉ là những con người bình thường nhưng tên tuổi của các ngài mãi vang vọng trong lòng đất Mẹ Phú Xuân, vang vọng trong trang sử của Hội dòng và trong lòng của tất cả chị em đang tiếp tục nhịp bước cao đẹp ấy. Tôi ngưỡng mộ quá! Tôi cảm động quá! Tự lúc nào tôi bỗng chan hòa giọt nước mắt của lòng biết ơn! Biết ơn cha đã sinh chúng con ra, đã nâng niu, ấp ủ và nuôi dưỡng Hội dòng bằng cả tình yêu bao dung của một người cha và trái tim từ mẫu của một người mẹ. Từng chút, từng chút một, cha vun trồng và dìu dắt qua những tháng ngày đầy gian khó để Hội dòng được phát triển đầy đủ về mọi mặt. Cảm ơn cha đã tin tưởng và đặt kỳ vọng vào người con này để rồi hôm nay đây, trải qua hơn 100 năm Hội dòng đã lớn dần theo năm tháng với đặc sủng và sứ mạng mà cha mong ước. Cảm ơn cha đã để lại cho Hội dòng một kho tàng và di sản thiêng liêng mà có lẽ rằng sẽ không bao giờ vơi bớt hay hao hụt điều gì, nhưng chắc chắn sẽ phát triển tràn đầy và lớn mạnh nhờ đường lối và lời chuyển cầu của cha. Tri ân quý Chị tiền bối, quý Bà và quý Chị đương thời vẫn đang tiếp tục mẫu gương cho đoàn con như tôi mạnh mẽ tiến bước. Nhìn những bia mộ nằm im lìm xếp sát nhau thật đẹp và linh thiêng này, tôi hiểu được chẳng có gì khác làm nên cuộc đời vĩ đại của những con người này cả ngoài tình yêu Chúa Kitô dành cho các ngài. Hình ảnh của cha và dãy nghĩa trang luôn là lời nhắc nhớ âm thầm nhưng đầy ấn tượng về ý nghĩa ơn gọi và tình yêu mà các ngài dành trọn cuộc đời cho con người Việt Nam, cho Hội dòng và cho tha nhân nơi mảnh đất nhỏ bé này. Để chính bản thân tôi- một người con trẻ tuổi nhất của Hội dòng luôn ý thức sống tâm tình biết ơn trong mỗi phút mỗi giây của hiện tại mà bước đi thật kiên cường như các ngài là mẫu gương.

Những sợi nắng chiều vẫn còn vương tên các ngôi mộ, tôi nghĩ các ngài an nghỉ nơi đây tựa ánh hoàng hôn không bao giờ lịm tắt, nhưng luôn chuyển vần để nhường chỗ cho bình minh của một ngày mới lên ngôi. Cũng giống như hình bóng của Đức Cha sẽ không bao giờ tan biến trong con tim của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhưng đang chuyển cầu liên lỉ để Hội dòng tiếp tục tiến bước sang 100 năm thứ 2 tươi mới và rạng ngời hơn. Kính dâng lên nén hương lòng để tưởng nhớ người cha vĩ đại nhân ngày giỗ lần thứ 85 của ngài trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm.

  Madalena Ái Linh (Tiền tập), FMI