Hạnh phúc đời dâng hiến

Hạnh phúc đời dâng hiến không có điểm dừng qua những trải nghiệm nhận lãnh; nhưng phải là một hành trình không mệt mỏi khi sống với và sống cho anh chị em mình để đưa họ đến với Chúa Giêsu, nguồn hạnh phúc bất tận.


“Đức Giêsu lên núi, Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên,

Người nói: Phúc cho ai hiền lành….” (Mt 5, 12)

Mở đầu bài huấn từ với mối phúc hiền lành, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, trong thánh lễ Tạ ơn Khấn dòng 05-8-2021, đã gợi hứng tôi dành chút tâm tình viết tặng Quý Chị Em mừng lễ khi suy tư về hạnh phúc của đời tu. Người tu sĩ hạnh phúc dâng hiến đời mình để sống theo phong cách của Tám Mối Phúc. Sâu xa của Tám Mối Phúc là mang lại nụ cười hạnh phúc ngay cả giữa nhưng ‘cung bậc’ thăng trầm của cuộc sống. Tu sĩ là người sống hạnh phúc, người kiến tạo hạnh phúc và sứ giả của hạnh phúc đích thực. Tất cả được thể hiện qua sự quảng đại trao phó cho Thiên Chúa nghị lực yêu thương, nhu cầu chiếm hữu và sự tự do định đoạt về đời mình (x. CTPÂ 7). 

Hướng về “Mười Chín Trinh nữ” khôn ngoan và tràn đầy hạnh phúc bước vào hoàng cung. Sau bao tháng ngày đợi trông, giờ đây các trinh nữ cam kết bước theo sát Đức Lang Quân và hạnh phúc hiến dâng Ngài tình yêu trinh trong thưở ban đầu.

Đây là tâm tình của một Tân khấn sinh sau khi đã can đảm quyết định và tự nguyện thưa lên lời cam kết tràn đầy sức mạnh trong Thánh Thần để bước theo sát Chúa Giêsu.

“Trước hết em cảm ơn tác giả bài viết dành cho em phần chia sẻ ở đây: Điều này một lần nữa giúp em xác tín hơn về ơn gọi thánh hiến mà em đang được sống và cảm nghiệm. Em nghĩ rằng mỗi một ơn gọi tu sĩ và cách đặc biệt là mỗi người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đều trải qua những phút giây thánh thiêng tràn trào hạnh phúc của ngày tuyên khấn lần đầu. “Hạnh phúc lắm Chúa ơi!”, em cứ muốn nói với Chúa mãi như vậy. Và chính lúc chúng em nói lên rằng “tôi tự nguyện cam kết bước theo sát Đức Kitô hơn”, chính lúc ấy em cảm nghiệm rằng chính Thánh Thần Tình Yêu đang hoạt động, đang thúc đẩy chúng em đến gần Chúa Giêsu và chính Ngài đóng ấn giao ước tình yêu vào lòng chúng em. Em cảm thấy hạnh phúc lắm, không phải vì cảm thấy mình thánh thiện nhưng em cảm thấy sự thánh thiện của Chúa đang lan toả và thánh hoá chính sự yếu đuối, mỏng dòn và tội lỗi của em. Sự hạnh phúc ấy đang bao bọc em qua tình chị tình em trong Hội dòng, từ đây em là một thành viên của Hội dòng, thuộc về gia đình Hội dòng và được chia sẻ sứ mạng của Hội dòng. Đó thực là một niềm hạnh phúc vượt mơ ước của em. Giờ đây, em chỉ ước mong một điều là được giữ mãi ngọn lửa mến yêu của Hồng ân Tiên khấn để em luôn trung thành với Chúa đến cùng.” (Chia sẻ của chị M. Matta Hồ Thị Kim Quyên)

Nụ cười hạnh phúc, sau những trải nghiệm cuộc đời, vẫn mãi tươi sáng và dạt dào tình mến trên khuôn mặt của Hai mươi Tân Vĩnh khấn. Khổ đau, sóng gió không làm dừng bước họ. Chính trong giây phút linh thiêng, các chị can đảm và hạnh phúc ‘bước tới’ với một lòng tin tưởng vào Đấng đã hứa “Ơn Thầy đủ cho con.”

Chúng ta hãy lắng nghe tâm tư của một Tân Vĩnh khấn lý do tại sao chị ấy can đảm và tin tưởng bước tới. Đâu là động lực của niềm hạnh phúc đời dâng hiến mà chị ấy đang theo đuổi.

“Thưa chị, có lẽ không chỉ với bản thân em, mà là tất cả những ai đã từng trải qua cái lần trọng đại ấy, cũng đều cảm thấy một cái gì đó rất can đảm, sự can đảm của chính Thánh Thần tặng ban và thúc đẩy. Giây phút ấy, với em thật linh thiêng và rất xúc động. Bởi vì em nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh trên thánh giá chính là Đấng đã yêu thương, gọi mời và chờ đợi em đáp trả. Em nhìn lên Chúa và em muốn bước lên, đặt tất cả cuộc đời của mình vào đôi chân của Chúa. Em muốn bước lên, bởi em chỉ muốn cuộc đời em kể từ giây phút ấy được “De Imitatione Christi”. Dẫu rằng, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chính là Thập Giá. Hơn thế nữa, sau những tháng ngày được sống trong môi trường Sa mạc Đại tập, em thêm tin tưởng vào tình thương bao la của Thiên Chúa. Vâng, Người là Thiên Chúa, nhưng chính Người đã muốn kết giao hẹn ước với thụ tạo của Người. Chính Người đã nói: “Ta sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cữu, Ta sẽ lập hôn ước với con trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương…” (Hs 2,21). Như thế đó, nên em chỉ muốn được suốt đời tự nguyện phó thác hoàn toàn cho Đấng Vô Hình đã âu yếm đoái nhìn đến em và yêu thương chọn em, cho em được làm người môn đệ, làm hiền thê của Người. Đây cũng chính là động lực thôi thúc em bước theo Người. Chính tình yêu và lòng xót thương của Người đã quyến rũ và khiến cho em bị cuốn hút vào trong chính Tình Yêu nhiệm lạ ấy. Để rồi, em muốn bước theo Người, em chỉ muốn được yêu Người và muốn thuộc trọn vẹn về Người cho dẫu em thấy mình thật sự rất nhỏ bé, yếu đuối và bất xứng. (Chia sẻ của chị M. Catarina Phạm Thị Nhạn)

Đời thánh hiến được kết dệt bởi chuỗi ngày hạnh phúc pha lẫn giữa ân sủng và trở ngại; giữa ánh sáng và bóng tối, giữa vui mừng và khổ đau… Mừng Hai Mươi Lăm khấn dòng là dừng lại để cảm nếm tình thương của Thiên Chúa suốt chặng đường dài đã luôn trung tín, dù thân phận mỏng dòn của người tu sĩ sau bao phen thất trung. Bảy Chị Mừng Ngân Khánh như bảy ngọn nến lung linh toả sáng hạnh phúc đời dâng hiến vì luôn có Chúa đồng hành.

Một người chị em, trông thật tươi sáng, sẽ tâm sự về bí quyết và thực hành cụ thể; nhờ đó, với ân sủng Chúa ban, chị ấy đã hạnh phúc sống và vượt qua những khó khăn để có thể trung thành với Ơn gọi trong Hội dòng trong suốt 25 năm qua.

“Đối với em, bí quyết mà em có thể sống vui vẻ bình an và vượt qua những thử thách đó là:

Phương thế tự nhiên:

Em tập CƯỜI không cần lý do;

Em tập THỂ DỤC, SỐNG ĐIỀU ĐỘ để có sức khỏe thì người mình mới vui vẻ.

Phương thế Siêu nhiên

Hồng ân và thánh giá luôn song hành: niềm vui-nỗi buồn, thành công-thất bại, mạnh mẽ-yếu đuối luôn luôn đan xen. Nhưng em luôn xin Chúa cho em ơn biết “kính sợ Chúa” làm điều gì thấy sai sai thì lo sợ rồi. Em phải hỏi và xin Chúa cho em nhận ra và sửa đổi. Điều em cần làm:

Điều vô cùng quan trọng đó là sống tương quan với Chúa và cộng đoàn huynh đệ. Có Chúa thì có tất cả, mất Chúa thì mất tất cả. Đó là 2 điều chính yếu giúp trung thành ơn gọi của mình. Em luôn xác tín và không bao giờ chểnh mảng việc cầu nguyện nhất là yêu mến Lời Chúa. Lời Chúa sẽ dạy dỗ em. Chính Chúa là sức mạnh, là nguồn tình yêu… Đời sống cộng đoàn cũng rất nâng đỡ và gìn giữ ơn gọi của em. Em được mời gọi luôn dấn thân, chia sẻ, trách nhiệm với nhau, mang lấy nhau và thương xót nhau.

Em luôn cố gắng tập đón nhận những biến cố vui buồn, tiếng cười hay nước mắt cách bình tĩnh.

Sau cùng, em tập trung thành việc hồi tâm mỗi ngày để xem lại tư tưởng, lời nói và việc làm của mình. Xem Chúa ở đâu và mình ở đâu? (Chia sẻ của chị M. Têrêxa Trịnh Thị Như Phước)

Thật xúc động khi lời hát nhẹ nhàng ngân vang “Lạy Chúa, sáu mươi năm đời con dâng hiến Chúa, sáu mươi năm chuỗi NGỌC hồng ân…” Và rồi, một lời kêu xin đầy xác tín: “Cuộc đời con nay đã xế bóng. Lạy Chúa chớ bỏ con. Con tin cậy vào Ngài. Trọn cuộc đời con vịnh ca, kính dâng Ngài tình yêu tuyệt mỹ.”

Tôi thấy lòng mình lặng đi khi những lời tuyên khấn của người chị mừng Ngọc khánh chậm rãi thưa lên “…con xin hiệp thông với toàn thể chị em, đón nhận giao ước tình yêu, bằng việc khấn giữ Ba lời khuyên Phúc âm….con cam kết sống trong cộng đoàn huynh đệ và cùng với chị em chu toàn sứ mạng của Hội dòng…” Tôi thầm nói ‘liệu mình có “sống nổi” đến lúc này không nhỉ?’…

Chị M. Aurélie Đoàn Thị Hồng là một trong 3 chị Mừng Ngọc khánh Khấn dòng hiện diện giữa cộng đoàn trong Thánh Lễ Tạ Ơn. Hôm nay,chị thật hạnh phúc bởi vì cùng đích của đời dâng hiến đang gần kề…Chúa đã bên chị trong suốt chặng đường rất rất dài và chị đã với lòng quảng đại hiến dâng lên Ngài một tình yêu tuyệt mỹ. Chị chia sẻ về nguyện ước của chị về bản thân cũng như về Hội dòng như sau:

Chị cảm thấy thật hạnh phúc vì Chúa đã yêu thương và ban cho chị những ơn huệ mà nhiều lần chị chưa nghĩ đến. Chị khao khát được gặp Chúa luôn và cũng rất mong sớm được về với Chúa trên Thiêng đàng.

Về Hội dòng, chị cảm tạ Chúa đã ban nhiều ơn gọi. Các em thật đông đúc, chị rất mừng. Chị thao thức việc huấn luyện của Hội dòng. Huấn luyện các em sống thánh thiện, yêu mến Hội dòng và nhất là biết trưởng thành với môi trường xã hội hôm nay ảnh hưởng nhiều phương tiện hiện đại…

Chị cũng nghĩ nhiều đến các linh mục trong Giáo hội. Nhất là, chị mong cho các linh mục trẻ sống thánh thiện và biết bám lấy Chúa Giêsu…

Đời dâng hiến hạnh phúc vì được Đức Kitô chiếm đoạt (Pl 3,12). Thánh Phaolô còn cảm nghiệm niềm hạnh phúc khi được trở thành “mai mối” cho mối tình này “tôi đã đính hôn anh em cho một người độc nhất là Đức Kitô” (Ep 11,2). Trở thành tu sĩ của đời dâng hiến là hạnh phúc; nhưng đưa người khác đến với Chúa Giêsu là làm cho hạnh phúc của tu sĩ nên trọn vẹn hơn. Hay nói cách khác, hạnh phúc đời dâng hiến không có điểm dừng qua những trải nghiệm nhận lãnh; nhưng phải là một hành trình không mệt mỏi khi sống với và sống cho anh chị em mình để đưa họ đến với Chúa Giêsu, nguồn hạnh phúc bất tận.

Viết tặng Quý Chị Em mừng lễ 

Mong Manh, FMI