Thiên đàng chính là đây

Kết thúc một năm sa mạc, tôi đã khám phá ra một điều rất cao quý nơi những gì bình dị nhất...


Kết thúc một năm sa mạc, tôi đã khám phá ra một điều rất cao quý nơi những gì bình dị nhất, như người nông dân tìm ra kho báu trong ruộng của mình, một chân lý hết sức đơn giản đó chính là nơi tôi đang sống lúc này chính là Thiên đàng. Điều mà Chúa đã mô tả “Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được” (Lc 13,19), hay Người còn ví “Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men” (Lc 13,21). Tôi cảm nhận Thiên đàng không ở đâu xa mà là những gì rất tầm thường với cuộc sống hằng ngày, là “hạt cải” là “nắm men trong bột” tất cả những gì nhỏ bé đó đã tạo nên biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Tôi đã từng mơ đến Thiên đàng là nơi rất tuyệt đẹp, ở một nơi rất xa xôi nào đó, mà khó có thể liên tưởng, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rằng: Thiên đàng đang ở trong những điều bình dị nơi cuộc sống sa mạc và đó cũng là điều cao quý mà tôi cảm nhận được.

Khi tôi nhìn thấy những bông hoa nở đẹp ngoài đồng nội, điều kì lạ là chẳng có bông hoa nào giống nhau, mỗi bông mỗi vẻ, hay khi tôi nhìn ngắm bầu trời xanh bao la với muôn cánh chim bay lượn trong buổi ban mai và đêm về lại có những vì sao lấp lánh, vậy thì ai đã làm nên những điều tốt đẹp như vậy? Chính Thiên Chúa của chúng ta, và Ngài cũng đã thay đổi tâm hồn tôi, suy nghĩ trong tôi, cái nhìn của tôi đối với tạo vật để tôi cảm nhận được những điều hoàn mỹ trong những gì tôi thấy. Một vài hình ảnh tôi vừa mô tả, dù bông hoa có héo hay bầu trời có u ám, thì vẫn sẽ có ngày mai tươi sáng. Những vẻ đẹp tôi cảm nhận được không chỉ dừng lại ở đó, mà còn rất nhiều nữa, khi tôi được trải lòng trước Nhà Tạm nhỏ bé để thưa chuyện nhỏ to với Đấng đang ẩn mình trong đó. Hay những lúc tôi trở về với lòng mình trước cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ trong bầu không khí cô tịch thanh vắng của sa mạc, tôi đã cảm nghe được rất nhiều âm thanh: tiếng gió thổi, tiếng những con côn trùng kêu…và đặc biệt là tiếng lòng tôi. Khi tôi cùng chị em ngồi bên mâm cơm, nói những câu chuyện tếu với nhau, hay khi tung tăng ra vườn làm bạn với Chúa Giêsu bên những cây hoa, ngọn cỏ, gieo những hạt giống xuống đất trong sự lặng lẽ như những người lữ hành trong sa mạc. Những buổi tối chơi chung, chị em cùng vui cười, hòa mình trong những vở kịch nho nhỏ, những buổi lên lớp thật thú vị và đầy bổ ích. Tất cả làm cho tâm hồn tôi được mở ra và cảm nhận cuộc sống thật ý nghĩa.

Nhưng không phải cuộc sống lúc nào cũng êm đềm như vậy, cũng có lúc tôi phải chống chọi với cái nắng gắt của sa mạc hay những đêm lạnh giá của mùa đông, những lúc như vậy tôi tìm được sức mạnh nơi Giêsu và tôi nhận ra rằng cuộc sống luôn hòa quyện giữa niềm vui – nỗi buồn, hân hoan – đau khổ, thành công – thất bại. Tất cả đã làm nên cuộc đời tôi nơi Thiên đàng sa mạc này

Trước Thánh Thể và qua người chị Chúa gửi đến để đồng hành với tôi trong hành trình sa mạc, tôi nhận ra rằng cuộc sống ẩn dật đầy giản dị này đã trở nên một Thiên đàng trong tôi, bởi vì có Đức Kitô hiện diện rất sống động và khi tôi nhìn mọi sự với con mắt đức tin với tâm hồn lạc quan, thì mọi sự dường như trở nên rất đẹp và mới mẻ dù những điều đó có làm tôi đau, làm tôi phải khóc. Đối với tôi, tất cả là Hồng Ân.

Tập sinh, FMI