Nhật ký vào làng

Càng đến chung chia cuộc sống thực tế của anh em dân tộc nghèo khổ, bị bỏ rơi tôi càng cảm nhận tôi được thương xót và được tuyển chọn.


Trên đường đi vào làng Đăk Răng, chị em chúng tôi đi qua biên giới giữa hai miền Việt Nam và Lào. Lúc ghé vào làng Tà Ka thăm bà Y Len và ông già bị mù thì gặp hai chú công an. Chúng tôi dừng lại rẽ vào ngõ hẻm khác để đánh lạc hướng. Sau đó, hai chị em đi tiếp vào thăm các gia đình nghèo ở làng Măng Tôn, ở đây họ nghèo lắm, hai chị ghé vào thăm một bà già nghèo, mái nhà rách nát, được tiếp xúc và hỏi thăm bà, bà thuật lại cho chúng tôi nghe: Trước đây ông xã nhà tôi theo Jang Giêsu, ông đã chết rồi, tôi không theo Jang Giêsu vì dân ở đây họ không cho tôi theo, tôi không được treo ảnh Jang Giêsu, ông xã tôi treo lên họ gỡ xuống…., nghe những lời tâm sự của bà xong. Hai chị em lắp điện năng lượng cho bà, mặt bà vui vẻ hớn hở hẳn ra. Bà nói: tôi bị sứt mặt, chân trầy sướt như vậy là vì nhà tôi mưa trơn trượt, tội bị ngã….,. nhà họ ở chỉ tấm bạt và mấy miếng gỗ…., nói chuyện với bà xong chị em tôi trở lại làng Tà Ka mà lúc đầu chúng tôi muốn tới nhưng gặp ngăn trở…

Chị em tôi đến được làng Tà Ka lúc ấy đã 6 giờ tối, 2 chị em nhanh chân chạy vào thăm bà Y Len và ông già bị mù, nhắn họ lát nữa tới nhà sơ lấy gạo chứ giờ sơ không đem đi được…

Càng ra vào các buôn làng xa xôi lòng tôi càng xao xuyến, tôi cảm nhận được Chúa dẫn đưa tôi đến với anh em nghèo khổ ở đây, tôi không thể sống an tâm tự tại trong căn nhà yên ổn…khi nhìn thấy anh em đói khổ, mái nhà rách nát đang ở quanh tôi. Tôi thao thức, tôi không ở yên… nên tôi được thôi thúc phải ra đi, phải đến với họ, chăm sóc họ, nâng đỡ họ với khả năng Chúa ban cho tôi…

Càng đến chung chia cuộc sống thực tế của anh em dân tộc nghèo khổ, bị bỏ rơi tôi càng cảm nhận tôi được thương xót và được tuyển chọn. Tôi nhớ lại các mối phúc Chúa giảng trên núi, bản hiến chương này nhắm đến việc nâng cao con người lên các giá trị vĩnh hằng. Ai sống theo bản hiến chương này sẽ được phần thưởng là hạnh phúc đích thực. Điều này giúp tôi ý thức mình có một nơi để đi, có một đích để về, đó là quê trời nơi Thiên Chúa đang chờ đón. Ước gì chúng ta biết hướng đời mình theo các mối phúc Chúa dạy hầu mai sau được sum họp với Chúa là quê hương đích thực đời đời.

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136)

Nt. M. Anna Nguyễn Thị Hoàng, FMI