Sự thinh lặng của một Tập sinh

Chỉ có những giây phút thinh lặng tôi mới thấy lòng mình ước muốn điều gì? Một sự gặp gỡ giữa tôi với Thiên Chúa dần được mở ra và mật thiết hơn.


Các vị thánh và những nhà cầu nguyện đã rất nhiều lần nhắc đến sự thinh lặng. Bởi sự thinh lặng gắn liền với cuộc sống của các ngài. Những ý nghĩa và kinh nghiệm sống của sự cô tịch mà các ngài đề cập đến hẳn tôi đã biết được phần nào qua sách vở. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chính bản thân tôi cảm nhận được sự thinh lặng như thế nào? Với tôi, tôi được may mắn là một Tập sinh và dần đi vào bầu khí thinh lặng cả bên ngoài lẫn bên trong. Sự thinh lặng dần trở nên người bạn của tôi.

Ngay từ giây phút đầu tiên bước vào môi trường Tập viện, một nơi mà mọi người thường gọi với cái tên “Sa Mạc”. Tự bản chất của tên gọi cũng gợi cho tôi thấy được một không gian bao la, con người và sinh vật ở đó nhỏ bé làm sao trong khoảng thinh không của đất trời. Tôi cảm thấy một chút hoang mang và lo sợ bởi cuộc sống náo nhiệt ở bên ngoài ít nhiều đang chi phối trong con người của tôi. Và bây giờ để bước vào sự thinh lặng chắc hẳn là một khó khăn và thách thức cho bản thân tôi đây.

Quả đúng vậy, lúc đầu tôi phải làm quen với sự thinh lặng cũng khá là thách đố. Cứ từng ngày trôi qua tôi tập dần tập dần và chiến đấu mỗi ngày. Bây giờ thinh lặng như một người bạn không thể thiếu rồi. Nếu trong ngày vô tình hay cố ý tôi để cho lòng mình rộn ràng bởi những thứ chóng qua thì trong giờ hồi tâm tôi sẽ cảm thấy thiếu và bất an.

Sự thinh lặng đòi hỏi cả phía bên ngoài và cả nội tâm bên trong. Không thể nào nói tôi thinh lặng nội tâm mà lại không thinh lặng nơi môi miệng bên ngoài và ngược lại. Linh mục Anthony de Mello, Henry M. Nouwen hay thánh Gioan Thánh Giá, Mẹ Teresa Calcutta cũng cho thấy được sự thinh lặng khởi đi từ môi miệng tới con tim. Chính tại môi trường sa mạc này mà tôi ngày càng cảm nghe được tiếng nói của tâm hồn.

Những ngày tháng trước đó, khi còn là một học sinh- sinh viên, tôi ít khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên. Tôi chưa đủ lặng để lắng nghe những tiếng động xung quanh hay có nghe chăng thì cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Nhưng với những khoảng lặng tròn đầy này, tôi được chìm mình trong những vẻ đẹp sáng tạo của Thiên Chúa và nhận ra thiên nhiên cũng có những tiếng nói riêng của nó. Mỗi loài, mỗi vật đều không ngừng hoạt động và gửi cho tôi những thông điệp cuộc sống qua tiếng chim hót hay chỉ là những làn gió thoảng của những ngọn cây.

Trở về với lòng mình, tôi nhận ra được rất nhiều sự biến đổi của tâm hồn. Những cuộc chiến giữa cái tự nhiên và cái siêu nhiên xảy đến trong tôi như chính thánh Phaolo đã từng đề cập đến cuộc chiến đấu thiêng liêng. Trong thinh lặng tôi cảm thấy nhạy bén trước những hành động, suy nghĩ hay lời nói không mang lại lợi ích cho mình và người khác. Sự phân định về cái tốt, cái xấu, điều tốt, điều tốt hơn cũng dần được hình thành và lớn mạnh. Với sự hướng dẫn của những người hữu trách khôn ngoan, tôi biết mình phải làm gì và chiến thắng mình như thế nào.

Chỉ có những giây phút thinh lặng tôi mới thấy lòng mình ước muốn điều gì? Một sự gặp gỡ giữa tôi với Thiên Chúa dần được mở ra và mật thiết hơn. Có thể giải bày với Ngài những điều tôi lo lắng và chia sẻ cả những niềm vui, ân huệ nhận được từ Ngài. Nhưng để lòng mình được mở ra với Thiên Chúa, với đất trời và con người, đòi hỏi tôi phải để cho lòng mình được “rỗng”. Rỗng có nghĩa là không để dính bén với những bận tâm hay những mối tương quan không cần thiết hoặc không tìm cách vun vén cho mình những sự thế gian. Đó còn gọi là một con người sống sự thanh thoát. Chính khi lòng mình rỗng mới đủ rộng để ôm lấy thế giới, cưu mang những người nghèo, người cần đến lòng thương xót của Chúa. Cũng chính trong cái “rỗng” đó mà tiếng nói của Thiên Chúa được rõ hơn ngang qua cảm xúc là sự bình an hay những phút chất vấn nội tâm.

Socrate đã nói “suy tư là hiện hữu” và con người thì luôn có những lối suy tư. Với tôi, từ trong chính bản thân mà tôi nhận ra được rằng con người chúng ta biết suy tư nhưng suy tư như thế nào để gọi là hiện hữu? Sẽ có những lối suy tư tích cực và suy tư theo hướng tiêu cực. Nếu ta không đủ ý thức thì suy tư tiêu cực sẽ làm cho ta cảm thấy chán nản, thất vọng và nhìn cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp. Ngược lại, khi suy tư tích cực thì cuộc sống trở nên tốt đẹp và sáng dù đời vẫn còn những chấm đen. Đó cũng là một cuộc chiến về lối suy nghĩ mà trong thinh lặng tôi thấy được.

Từ những khoảng lặng mà tôi có thêm thời gian để suy nghĩ và so sánh về những giá trị thực tại của trần thế và giá trị vĩnh cửu của đời sau. Tôi thấy được những cái mau qua của cuộc sống, của phù vân dễ quên lãng. Đó là những điều mà tôi có thể suy nghĩ và rất xác tín dẫu còn đầy những yếu đuối của phận người mong manh. Cũng chính trong sự bất toàn mà tôi biết tôi cần Chúa, không có Thiên Chúa thì con người không thể hiện hữu.

Càng sống trong sự thinh lặng tôi càng khám phá ra được những điều thú vị từ chính mình cho đến vạn vật và những con người xung quanh. Thấy được vẻ đẹp của sự tạo tác nhiệm mầu từ nơi Thiên Chúa dành cho muôn người. Và những điều trái ý, bất nhất hay những cám dỗ cũng dễ xảy đến và mau chóng nhận ra để tẩy trừ và khắc phục. Tôi thường dùng những câu Lời Chúa quen thuộc như chính lời nguyện tắt để chiến đấu với những tư tưởng tiêu cực xảy đến trong phút thinh lặng. Những lúc đó, tôi cảm nghe được sự bình an sau cuộc chiến đấu và hẳn cũng có những lúc tôi thất bại bởi chưa đủ kiên nhẫn để đợi chờ ơn bình an. Tất cả sẽ được duyệt xét trong giờ phút hồi tâm và xét mình mỗi buổi trưa, tối.

Dù muốn hay không thì đối với mỗi Tập sinh, bầu khí thinh lặng là một sự cần thiết để sống tương giao với Chúa và tha nhân. Chính năm sa mạc này như là một thời gian ân sủng để lặng mình và trở nên bé nhỏ trước kỳ công lớn lao của Đấng Tạo Hóa. Một hành trình nhìn lại chính mình để tạ ơn và sám hồi hầu đủ sức mạnh để sống tròn đầy chính giây phút hiện tại và trong cả cuộc đời Thánh Hiến của mỗi người.

Một chút tâm tình xin được gói trọn qua bài thơ tôi cảm nhận trong những khoảng thời gian đầu của năm Sa mạc:

Sa mạc thinh không chốn tĩnh lặng

Trầm mình nhìn lại tháng ngày qua

Lòng con khát khao, ôi! Thượng Đế

Ngài ẩn mình khắp cõi nhân sinh.

 

Đất, hoa, lá, cành, tiếng chim hót

Vũ trụ càn khôn uyển chuyển mình

Thẳm sâu trong lòng con tự nhủ:

Vẻ đẹp huy hoàng đó từ đâu?

 

Đất trời chìm dần trong giấc ngủ

Lặng nghe tiếng nói của Tình Quân

Lời yêu ngọt ngào năm tháng ấy

Thổn thức trào dâng ngập cõi lòng.

 

Ngày đầu bước vào sa mạc ấy

Cảnh vật đìu hiu một thoáng nhìn

Thấy nắng thấy gió chùn chân bước

Ấy vậy tiếng gọi vẫn trong tim

 

Từng giây, từng phút, trải thời gian

Cát, nắng, gió, tựa bạn đồng hành

Sa mạc hóa khung trời lãng mạn

Thành nơi ấp ủ mối tình son.

            Matta Trần Tiếp (Tập sinh), FMI