Hành trình cùng nhau

Hiệp hành: Hiệp thông, tham gia, sứ vụ là một hành trình đòi hỏi mọi người cùng nhau tương trợ, cùng nhau chấp nhận, cùng nhau bắt đầu lại với ý thức thuộc về.


Trong tông huấn Christus Vivit Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: "Mục vụ giới trẻ phải 'mang tính hiệp hành' (synodale), nghĩa là có khả năng liên kết trong một 'hành trình chung', điều đó bao hàm 'sự quý trọng các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho mỗi thành viên trong Giáo Hội theo ơn gọi và vai trò của mình, đồng thời sẽ thúc đẩy mọi thành viên tham gia gánh vác trách nhiệm...'" (CV số 206).

1. Hiệp hành- một hành trình tương trợ

Trong Tin mừng Gioan các môn đệ của Chúa Giêsu, đã cho ta một hình ảnh của sự hiệp hành: “Ông Phêrô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Và họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ bắt được cá”. Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên, vì lưới đầy những cá. (Ga 21,3-6).

Hiệp hành là cùng đi trong một hành trình. Trong hành trình đó không phải lúc nào cũng thuận lợi. Như các môn đệ trong đoạn Tin mừng trên. Các ông đã cùng nhau ra đi, lên thuyền với mục đích thả lưới bắt cá. Nhưng các ông đã thức suốt đêm, vất vả mà chẳng được gì. Suy tư một chút, ta tự hỏi: trong suốt đêm ấy họ đã thả lưới bao nhiêu lần, có ai cằn nhằn vì mệt mỏi không, có ai than phiền vì người trưởng đoàn chỉ chỗ sai nên không có cá chăng? Hay họ nói với nhau rằng đêm nay có lẽ ta thiếu may mắn… Thánh Gioan không thuật lại những cảm xúc của các môn đệ đêm hôm ấy. Nhưng Ngài cho ta một kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa Giêsu trên hành trình mà các ông đang cùng nhau ấy. Trên hành trình mà vào phút cuối, tưởng chừng không có một tia hy vọng để kiếm một mẻ cá nào nữa. Thì các ông lại cùng nhau “đồng thanh đáp: Thưa không”. Sự đồng thanh là tiếng nói của cộng đoàn, một cộng đoàn hiệp nhất, cùng hướng về một lý tưởng. Cho dẫu trước đó, họ không có con cá nào, sự đồng thanh nói lên sự chấp nhận cùng nhau những thất bại. Nhưng trước lời đề nghị của Chúa Giêsu, các ông đã cùng nhau sẵn lòng làm lại thêm một lần nữa. Có lẽ, lần này đòi hỏi mỗi người có một lòng tin thật mãnh liệt mới có thể thi hành một điều bất khả thi so với kinh nghiệm chài lưới lâu năm của mình. Không ai bảo ai, mọi người đã vâng lời với tinh thần phó thác và rồi phép lạ xảy ra. Nếu hôm đó, chỉ có một mình ông Phêrô đi lên thuyền thôi có lẽ ông sẽ dễ nản lòng, bỏ cuộc từ lâu sau những lần kéo lưới vất vả mà không có một con cá nào. Mà cá có nhiều đi chăng nữa thì cũng không có sức để kéo lên. Vì thế, Tin mừng cho chúng ta một hình ảnh về Hiệp hành mang tính tương trợ.

Hội Thánh là một cộng đoàn mà trong đó mỗi cá nhân được mời gọi cùng đi với nhau trên con đường vươn tới sự Thánh Thiện. Cho dẫu trên con đường đó có những dấu vết của sự yếu đuối, tội lỗi, thất bại. Nhưng hành trình cùng nhau ấy đòi hỏi một sự trách nhiệm về nhau, tương trợ lẫn nhau để không ai bị bỏ lại trên hành trình ấy. Trên hành trình đầy khó khăn, gian nan, vất vả… nhưng bóng cây Thánh Thể và đôi cánh của Thần Khí luôn che chở các khách bộ hành. Điều đó, mang lại cho Hội Thánh sự trẻ trung, mới mẻ và đầy sức sống. (CV 1)

2. Hiệp thông- một hành trình đón nhận

Khi cùng đi chung một con đường, cùng hướng về một đích đến, chắc chắn đòi hỏi mỗi người phải cùng nhau. Đời sống cộng đoàn là một dấu chỉ của sự hiệp thông huynh đệ. Trong sự hiệp thông ấy, chúng ta được chung sống với nhau, được hiệp thông với nhau về cả những niềm vui lẫn nỗi buồn, những khác biệt. Đòi hỏi chúng ta đón nhận anh chị em của mình như họ là. Trong hành trình hiệp thông ấy, sẽ có lúc thật khó khăn, sẽ có lúc thật mệt mỏi, sẽ có lúc thật khổ đau. Nhưng niềm vui cho những ai biết đón nhận anh chị em mình. Và niềm vui cho những ai nhận ra anh chị em mình là quà tặng mà Chúa ân ban. Mỗi người là một đặc sủng riêng Thần Khí ban cho là vì ích chung. Mỗi người là một nhành hoa, màu sắc, hình dáng không cái nào giống cái nào. Nhưng khi được hiệp thông, cùng được mọc lên trên một mảnh đất chắc chắn nó sẽ phong phú, đa dạng rực rỡ màu sắc và đỡ nhàm chán hơn khi chỉ có một loại hoa. Vì thế, hiệp thông là một hành trình đón nhận để làm cho đời ta hay cộng đoàn của thêm phong phú mỗi ngày. Thêm sự rực rỡ, đầy màu sắc hơn là sự tẻ nhạt khi chỉ muốn sống tách biệt.

3. Tham gia sứ vụ - hành trình ta được thuộc về

Hành trình hiệp hành, hiệp thông là một con đường cho ta những trải nghiệm về tình Chúa và tình người. Trên con đường cùng nhau ấy, chúng ta được thách đố về mọi phương diện nhưng cũng cho thấy hay đo lường được mức độ cảm thức thuộc về của ta: thuộc về Chúa, về Giáo hội, Hội dòng, cộng đoàn và ta thuộc về nhau như thế nào. Chính ngang qua sự trải nghiệm đó, ta có kinh nghiệm về một tình yêu thật sự, để sẵn sàng dấn thân, tham gia và hy sinh cho sứ vụ mà ta đang được mời gọi. Chính sự thuộc về đó, cho ta ý thức khi mình tham gia sứ vụ, cho dù một mình thì ta cũng nhận ra những cộng việc mà mình đang thực hiện là cùng được tham gia sứ mạng chung của Hội dòng, của Giáo hội. Chính sự ý thức đó, làm cho ta thêm động lực liên kết chúng ta trong một hành trình cùng nhau. Hoa trái của sự liên kết trong hành trình Hiệp hành – hiệp thông - tham gia - sứ vụ ấy, chính là sự yêu thương, đón nhận, niềm vui, sự hiệp thông huynh đệ và cùng nhau tiến đến sự thánh thiện mỗi ngày.

Tạm kết

Hiệp hành: Hiệp thông, tham gia, sứ vụ là một hành trình đòi hỏi mọi người cùng nhau tương trợ, cùng nhau chấp nhận, cùng nhau bắt đầu lại với ý thức thuộc về. Hành trình ấy, khiến cho những ai bước đi cũng cảm thấy mình được cảm thông, mình có giá trị và được chân nhận như mình là. Hành trình đó nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào trách nhiệm của tất cả mọi người không trừ ai. Nhưng đừng để ai bị bỏ lại trên hành trình ấy vì chúng ta cùng chung một con đường.

M. Catarina Nguyễn Thị Tâm, FMI