Hạnh phúc!

Hạnh phúc quả là bất ngờ với những điều mà Chúa trao ban qua những người chị em trong Tuyển viện chúng tôi.


Mới ngày nào bước vào mùa Vọng, tâm tình chờ đợi thể hiện qua những hy sinh, cầu nguyện và sự chuẩn bị nho nhỏ cho món quà “tình yêu” của mỗi mùa Noel. Chúng tôi đã thấy mình thật hạnh phúc vì có cơ hội để bước vào mùa Vọng giữa những diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch bệnh. Rồi…mùa chờ đợi ấy đã trôi qua thật nhanh, vừa học hành, thi cử, vừa chuẩn bị góp phần nhỏ cho buổi canh thức trong cộng đoàn. Niềm vui Giáng Sinh đến thật nhẹ nhàng, âm thầm như Giêsu trong hang đá nhỏ. Niềm vui dần được nhân lên bởi những lời chúc, những món quà nhỏ trong đêm Giáng Sinh, những chuẩn bị cho một chuyến lên đường của chúng tôi: hành trình viếng máng cỏ nhà thờ Gỗ, Đền Đức Mẹ Măng Đen và những bông hoa anh đào đang chớm nở trên quảng trường Măng Đen. Chúng tôi quả thực cảm nhận được những hạnh phúc lớn lao, những hồng ân mà Chúa đang không ngừng tuôn tràn trên chúng tôi.

Tạ ơn Chúa vì chúng tôi được sống với nhau, được đón năm mới cùng nhau, cảm ơn năm 2021 và cùng bước vào 2022 với niềm phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Tri ân quí bà, quí chị trong Hội dòng, tri ân quí ân nhân, thân nhân, đã và đang đồng hành cùng chúng con trong suốt những ngày tháng qua.

Đây là một chút cảm nhận của một em trong Tuyển viện qua những ngày lễ:

Nếu có ai đó hỏi tôi, hạnh phúc là gì? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời họ rằng: “Hạnh phúc đơn giản lắm, hạnh phúc là thế này…”

Trong mỗi hơi thở tôi thấy mình vẫn đang hạnh phúc lắm! Rất hạnh phúc ấy chứ. Biết bao nhiêu người đang phải thở bằng máy, bình khí oxy, biết bao nhiêu người phải đánh đổi rất nhiều thứ, mới mua cho người thân được một chút hơi thở. Có lẽ tôi đang lãng quên đi việc mình được sống, mà còn sống hạnh phúc, là nhờ hồng ân Thiên Chúa thương ban cho tôi. Vẫn còn ở trên đời là một niềm hạnh phúc lớn lao mà chúng ta thường không để ý tới.    

Giữa cơn đại dịch phức tạp, mọi hoạt động tôn giáo phải tạm dừng. “Tôi xa Chúa, và lãng quên đi vòng tay yêu thương của Ngài”…Bạn nghĩ tôi sẽ nói vậy đúng không? Sai rồi! Nhưng thay vào đó, khi ở trong ngôi nhà Tuyển viện thân yêu, mỗi ngày tôi được tham dự thánh lễ, được Chúa mời gọi và yêu thương, nhưng lại một lần nữa tôi quên đi mình đang hạnh phúc. “Sao dì giáo cứ bắt con dậy đi lễ sớm hoài vậy Chúa? Chúa cho con ngủ nướng hôm nay nha, mỗi hôm nay thôi” Tôi trách móc Chúa đó, tôi làm biếng nữa rồi…Mỗi ngày được gần Chúa, được Chúa ngự vào lòng qua Bí Tích Thánh Thể là niềm hạnh phúc không chi sánh bằng.

Mùa Giáng Sinh đến rồi. Nhỏ nhỏ thôi, đơn sơ thôi nhưng chị em chúng tôi có một đêm canh thức Giáng Sinh thật ấm áp, thật nghiêm trang sốt sắng, mà cũng thật vui. Vì “bác Covid” đến làm cho một số hoạt động của Tuyển viện chúng tôi phải linh động hơn, nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy bị gò bó, bị áp lực, chưa bao giờ dì giáo để chúng tôi phải chịu thiệt thòi về thứ gì đó. Thế là một chuyến đi lại bắt đầu, chúng tôi đến thăm Mẹ Măng Đen và được ở lại bên Mẹ hai ngày, một đêm. Chị em chúng tôi vui lắm. Cùng nói chuyện với Mẹ, kể cho Mẹ nghe những khúc mắc, những khó khăn nơi cuộc sống. Dâng lên Mẹ những ước nguyện, để Mẹ cùng con thực hiện, có Mẹ gìn giữ suốt chuyến đi chị em chúng tôi được bình an, hạnh phúc. Để mùa Giáng Sinh ấm áp hơn, mỗi người chị em chúng tôi chuẩn bị cho nhau một món quà “tình yêu”, nhìn thì nhỏ bé, nhưng lại to lớn lắm, vì nó chứa đựng một biển lòng yêu thương, và một núi lời cầu nguyện chân thành của chị em. Giây phút trao quà trong căn phòng nhỏ như nóng lên bởi những tiếng cười vang của chúng tôi. Hạnh phúc quả là bất ngờ với những điều mà Chúa trao ban qua những người chị em trong Tuyển viện chúng tôi. Qua mỗi một chuyến đi, chị em chúng tôi được gần nhau hơn và nhận ra những giá trị to lớn từ những điều bình thường nhỏ bé. Hạnh phúc không? Có chứ, nhiều lắm kể sao hết…

Đối với tôi, hạnh phúc là vậy đó…nhỏ bé đơn sơ, nhưng phi thường vô cùng.

Thu Sương (Thanh tuyển), FMI