Ước mơ nho nhỏ hằng ngày

Trong những ngày đầu của năm mới dương lịch và cũng là những ngày cuối của năm âm lịch, tâm hồn tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua đó, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân sự sống đã lãnh nhận, đồng thời, tôi nhìn lại những sai sót của bản thân để thay đổi chính mình.


Đã là người, ắt hẳn ai trong chúng ta đều có những ước mơ. Thời học sinh, các em ước mơ sẽ là con ngoan của ba mẹ, trò giỏi của thầy cô. Lên sinh viên, các cô cậu ước mơ được thành đạt trong công việc nghiên cứu cũng như trên con đường tình yêu. Khi mới lập gia đình, các anh chị ước mơ được hạnh phúc bên những đứa con nhỏ. Đến tuổi xế chiều, các bậc cha mẹ ước mơ cho những đứa con của mình được bình an, hạnh phúc. Cũng vậy, những người sống đời thánh hiến vẫn có những ước mơ nho nhỏ hằng ngày.

Trong những ngày đầu của năm mới dương lịch và cũng là những ngày cuối của năm âm lịch, tâm hồn tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua đó, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân sự sống đã lãnh nhận, đồng thời, tôi nhìn lại những sai sót của bản thân để thay đổi chính mình. Với những khoảnh khắc của sự thinh lặng nội tâm, tôi tự hỏi: Tôi đã nỗ lực như thế nào để thực hiện ước mơ của mình?

Hiện nay, tôi là khấn sinh năm thứ năm của Hội dòng, nghĩa là, tôi đã năm lần đứng trước Đấng Bản quyền của Giáo hội và các chị trong Hội dòng để tuyên khấn tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh - Nghèo khó - Vâng phục và cam kết sống trong một Cộng đoàn huynh đệ. Qua mỗi lần tuyên khấn, tôi đều ước mơ bản thân mình được trở nên thánh thiện hơn trong sự thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Hội dòng và đặc biệt là thuộc về Cộng đoàn - nơi tôi đang sống. Nơi ấy, tôi cùng với chị em sống Đặc sủng - Linh đạo và Sứ mạng của Hội dòng. Nơi ấy, tôi cùng với chị em hiện diện trước Thiên Chúa và cùng nhau sống đời tu. Nơi ấy, tôi cùng với chị em yêu thương nhau cách chân thành. Nơi ấy, tôi cùng với chị em vui chơi và chia sẻ những bữa cơm huynh đệ. Nơi ấy, tôi và chị em đều dễ dàng để thể hiện cảm xúc vui buồn của cuộc sống. Nơi ấy, tôi và chị em có thể khóc và được đón nhận sự cảm thông. Vâng, Cộng đoàn trở thành nơi gieo mầm tin yêu là ước mơ nho nhỏ hằng ngày của tôi.

Tuy nhiên,“ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua. Như thế, ước mơ sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ nếu tôi cứ đứng yên và dửng dưng để ai đó thực hiện nó thay tôi. Vâng, ước mơ sẽ trở thành sự thật khi tôi bắt đầu một chương trình tự huấn luyện bản thân trở nên tinh tế, dễ thương, nhiệt tình, dấn thân để góp phần bồi đắp và xây dựng cho ước mơ của mình mỗi ngày bằng sự trao ban tình yêu trong Cộng đoàn.

Ước mơ có thể là quá khứ, là hiện tại và kết quả của nó luôn mãi là tương lai. Vì thế, chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa tin yêu ở trong tâm hồn và sẵn sàng mở ra cho việc dấn thân để thực hiện ước mơ của đời mình.

Chúng ta hãy tự hỏi:

- Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, ai sẽ là người luôn túc trực bên ta? Phải chăng đó không ai khác mà chính là chị em bên cạnh chúng ta.

- Khi chúng ta nằm xuống, ai sẽ là người đưa ta vào chiếc áo quan?

Phải chăng đó không ai khác mà chính là chị em bên cạnh chúng ta.

- Khi thân xác ta đến nơi an nghỉ cuối cùng, ai sẽ là người ở lại bên nấm mồ của ta cuối cùng?

Phải chăng đó không ai khác mà chính là chị em bên cạnh chúng ta.

- Khi nấm mồ đã được xây lên, ai sẽ là người chăm sóc nó cho ta?

Phải chăng không ai khác mà cũng chính là chị em bên cạnh chúng ta.

Vậy thì, vì lẽ gì mà chúng ta lại không quên đi những chặng đường đã qua và lao mình về phía trước để tiếp tục xây dựng những ước mơ nho nhỏ hằng ngày của đời chúng ta. Những ước mơ ấy sẽ là những con đường nhỏ giúp ta nên thánh mỗi ngày. Đồng thời, chúng ta hãy biến ước mơ của mỗi người thành những cánh diều hoặc những ngôi sao sáng để mang niềm hy vọng và bình an đến cho mọi người.

M. Goretti Cương, FMI