Lời con muốn nói

Trong dòng chảy của niềm tri ân, cảm tạ, con dừng lại trong những giây phút trầm lắng bên cha. Con chiêm ngắm cuộc đời của cha, một cuộc đời mẫu mực, quên mình dấn thân cho sứ vụ Loan báo Tin  Mừng, một cuộc đời hiến trọn cho tình yêu Giêsu.


Với tâm tình của người con, con muốn khắc ghi những nét đẹp, những công ơn trời bể của cha: Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys Lý, Đấng Sáng lập Dòng vào dịp mừng kỷ niệm 170 năm sinh nhật của cha. Đây là cột mốc thời gian đáng ghi dấu đối với những người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Cha là một Giám mục thuộc hội Thừa Sai Paris, đã có công lớn với Giáo phận Huế. Cha là một nhà truyền giáo nhiệt thành.

Cha sinh ngày 12/2/1852 tại Paimpont thuộc giáo phận Rènnes nước Pháp, trong một gia đình đạo đức có 8 người con, trong số đó có hai linh mục và một nữ tu. Sau thời gian tu học tại Tiểu chủng viện và Đại chủng viện giáo phận Rennes, ngày 27/7/1872, cha chuyển sang chủng viện Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Ngày 10/10/1875, cha thụ phong Linh mục. Chỉ sau 2 tháng, ngày 16/12/1875 cha lên đường truyền giáo tại Việt Nam, lúc đó mới 23 tuổi.

Vừa đến Huế, cha được gởi tới viện Dục Anh Kim Long để học tiếng Việt. Từ đó cuộc đời cha gắn liền với mảnh đất nghèo của xứ Huế thân thương. Cha đã cống hiến cả cuộc đời từ tuổi xuân đến tuổi già và cả cái chết cho đoàn con cha trên cánh đồng truyền giáo này.

Cha tôi dáng người gầy gầy, bộ râu trắng dài, với nụ cười thân thiện luôn nở trên môi, vì thế cha tôi được gọi với một danh xưng tuyệt đẹp: “Giám mục mỉm cười – Ông Tiên bên đạo”. Cha có một đời sống đạo đức thật sâu xa, một lòng tin cậy mến thật vững vàng, một lòng can đảm kiên cường không chuyển lay. Vì thế dưới thời Văn Thân bắt đạo, cha tôi đang làm cha sở tại Dương Sơn, được Đức Giám mục khuyên về Tòa Giám mục để được an toàn tính mạng, nhưng cha tôi tình nguyện ở lại với con chiên bổn đạo để nâng đở họ trong cơn bắt bớ thử thách.

Năm 1908 cha tôi được tấn phong Giám mục. Ngài thao thức cho việc truyền giáo ở vùng đất Thừa Thiên - Huế khi vừa tạm qua cơn bắt đạo hãi hùng. Tầm mắt ngài thật bao quát, để hỗ trợ cho công việc truyền giáo, năm 1909 cha tôi bảo trợ việc thành lập dòng kín Carmel, Đan viện Phước Sơn. Lòng thao thức ấy còn thể hiện qua việc thành lập hai Hội dòng: Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và dòng Thánh Tâm.

Ngày khai sinh Hội dòng, lúc đó cha vào khoảng bảy mươi tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, đầy nhiệt huyết. Cha tôi canh cánh bên lòng nỗi ưu tư lớp trẻ không có nơi dạy dỗ văn hóa và đức tin cho tốt. Lòng cha luôn luôn thao thức vì lớp trẻ học trường công nơi họ thường bài bác Công giáo, đức tin vì thế không có môi trường tốt để phát triển. Chính sự thúc bách của Chúa Thánh Thần, cùng với lòng khiêm tốn, kiên nhẫn đã giúp cha vượt qua bao khó khăn không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần, cha vẫn một lòng cậy dựa vào ơn Chúa. Nhờ sự kiên cường và mạnh mẽ của cha mà chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm chúng tôi có mặt trên đời và trong Giáo hội.

Trong dòng chảy của niềm tri ân, cảm tạ, con dừng lại trong những giây phút trầm lắng bên cha. Con chiêm ngắm cuộc đời của cha, một cuộc đời mẫu mực, quên mình dấn thân cho sứ vụ Loan báo Tin  Mừng, một cuộc đời hiến trọn cho tình yêu Giêsu. Lần giở lại trang sử oai hùng nhưng rất khiêm tốn của cha, một trang sử mang nét huy hoàng nhưng lại ẩn giấu nhiều đau khổ thử thách. Chúng con rất hãnh diện và tự hào về cha, đồng thời chúng con quyết tâm sống theo gương cha- nụ cười luôn nở trên môi, ngay cả khi đôi mắt bị mù- một thánh giá quá lớn đối với cha.

Cha ơi, chúng con muốn khắc ghi những nét đẹp, những công ơn trời bể của cha vào lòng. Như những ngọn nến lung linh chiếu sáng, chúng con cũng muốn cuộc đời chúng con được thắp sáng bởi gương sáng của đời cha, để những “thao thức, những canh cánh” bên lòng của cha về lớp trẻ chưa được giáo dục trong đức tin và văn hóa cũng là những thao thức đốt cháy lòng chúng con khi chúng con thi hành sứ mạng của Hội dòng.

Xin cha phù hộ cho Hội dòng đang bước vào trăm năm thứ hai trong một xã hội nhiều biến động hôm nay. Cha biết rõ bao thách đố, bao khó khăn chúng con phải đối diện, bao trăn trở chúng con cưu mang, mong ơn cha đỡ nâng phù trì. Xin cha cho mỗi chị em chúng con biết canh tân, thao thức để bầu da của chúng con được biến đổi luôn mới phù hợp với Rượu Mới là Đức Kitô luôn mới mẻ.

Con thắp lên ngọn nến lòng lặng nhìn ngắm chân dung cha, “Ông tiên bên đạo”. Lòng trào dâng tâm tình tri ân và lòng hiếu kính. Những ngọn nến dần lụi tắt, nhưng nến lòng của tình hiếu thảo lại bừng sáng trong con. Tận sâu thẳm của con tim lời cha vang lên: “Cha yêu mến chúng con biết bao!” như một thúc bách, như một mời gọi con cũng phải "yêu mến mọi người" như trái tim rộng mở của cha!

Cha ơi! Lời con muốn nói là lời yêu mến cha! Tri ân cha mãi mãi.

Nt. Mai Liên, FMI