Nhật ký Tập viện những ngày chống dịch

Trong chiều sâu của sự thinh lặng, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội được cảm nếm, được cùng gánh nỗi đau của nhân loại không chỉ bằng cảm xúc, bằng trí tưởng tượng mà bằng chính sự đụng chạm, đau đớn của thể xác.


Sau những ngày vui tết đón xuân, gia đình Tập viện bước vào chặng hành trình thứ hai trong năm “Sa mạc hồng ân”. Khuôn mặt háo hức của chị lẫn em với sự mong chờ, hy vọng một năm mới với nhiều ân lộc mới từ Chúa Xuân. Niềm vui ấy kéo dài chưa được bao lâu thì Tập viện bất ngờ đón vị khách quý, một vị khách không mời mà tới- Sars-Cov-2

Nghe đâu dịch tới Việt Nam, gần hơn chút là Sài Gòn, gần thêm chút nữa là tới Huế. Trong không gian cô tịch của Tập viện chị em chỉ biết chống dịch bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh khổ chế thường ngày; để rồi khi covid bước vào nội cấm, với con người tự nhiên tuy cũng có chút ngỡ ngàng nhưng trong tâm thức ai nấy vẫn bình an và sống trong sự phó thác.

Ý Chúa nhiệm mầu, mọi dự tính, chương trình học của chị em dường như lùi lại nhường chỗ cho bầu không khí cách ly. Bình quân mỗi ngày covid thăm hai người, lầu II Tập viện trở thành “khu thu dung” của những con người “may mắn” đầu tiên. Từ nơi cách ly, vật dụng y tế cho đến điều kiện chăm sóc đều nằm trong sự nghèo khó của gia đình Tập viện. Chị em thay phiên nhau chăm sóc, cùng giúp nhau trong các công việc bổn phận, cùng hiệp thông với nhau trong Thánh lễ, giờ kinh.

Chị lên trước, ngày mai em theo, cứ như thế ngót nghét trong nhà còn lại đôi ba người đang trong tình trạng “ho hen”. Tuy vậy, tinh thần phục vụ và đời sống cầu nguyện của chị em không giảm sút mà còn được gia tăng; người ở dưới mong ước người ở trên khỏe mạnh nên hăng say phục vụ, chăm sóc tận tình luôn tạo bầu không khí bình an; người ở trên thương người ở dưới, chỉ biết giúp đáp bằng lời cầu nguyện và tự chăm sóc bản thân để sớm “đoàn tụ”.

Như một thói quen, ngày ngày cùng nhau cầu nguyện, vui chơi, học tập rồi cũng không ít lần chung đụng, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi. Ấy thế mà, khi trong hoàn cảnh “giãn cách” chúng ta mới thấy cần nhau, cần lắm và thương lắm những giọng nói, những khuôn mặt hóm hỉnh; thèm lắm những lúc chơi đùa, những câu chuyện hài hước trong mỗi bữa cơm, thèm lắm những khoảnh khắc được làm cùng nhau…

Những thiếu hụt trong tương quan huynh đệ, trong đời sống thiêng liêng như là một lời mời gọi, một sự thức tỉnh Chúa dành cho mỗi chị em. Khi có thể chúng ta hãy dành hết tình yêu cho Thiên Chúa, cho nhau, tình yêu cho công việc, cho những gì trong sự cho phép; để rồi ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta không cảm thấy hối tiếc vì đã chưa sống hết mình ở giây phút hiện tại.

Hôm nay, Tập viện đã hồi sinh sau một tháng chống dịch. Những giờ học online được bắt đầu vì năm tập không thể mất nhiều thời gian hơn nữa… chỉ còn một bạn vẫn còn ở trong cuộc chiến. Hy vọng vài ngày nữa mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, để chúng con bước vào mùa Chay Thánh thật ý nghĩa.

Trong chiều sâu của sự thinh lặng, của bầu không khí thánh thiêng mà cả Giáo hội đang “đi vào thanh vắng để cảm nghe tình yêu của Con Thiên Chúa”. Từ tận đáy lòng, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội được cảm nếm, được cùng gánh nỗi đau của nhân loại không chỉ bằng cảm xúc, bằng trí tưởng tượng mà bằng chính sự đụng chạm, đau đớn của thể xác. Ngay trong chính những kinh nghiệm mà bản thân được trải qua, chúng con nài xin lòng thương xót của Chúa cứu chữa thế giới, an ủi những ai sầu khổ, nâng đỡ những người thất vọng; hầu tất cả chúng con đều cảm nhận được tình yêu Chúa ban tặng qua từng biến cố trong cuộc sống.

Tập viện Fiat, FMI