Ơn Cha...

Tôi ngước mắt nhìn lên Cha Tổ phụ với lòng biết ơn chân thành và thắm thiết: Cha đã đưa mắt nhìn đến con ngay từ thuở thiếu thời...


Tuổi 13, mệnh danh là “thiếu nữ”, tôi nằm gọn trong tầm nhắm của người Cha khả kính Marie Joseph Allys Lý, Đấng Tổ Phụ của Hội dòng thân yêu của tôi. Tin rằng, trong đôi mắt sáng ngời của người mục tử, ngài đã hướng đến tôi, nhưng tôi nào hay nào biết! Mãi cho đến tuổi 18, trong lúc được dẫn vào con đường hạnh phúc vô biên, tôi mới mở to đôi mắt hướng về ngài với lòng tri ân dạt dào và tình yêu khôn tả. Câu chuyện là thế này:

Lạ thay, khi chọn dâng mình cho Chúa, tôi chỉ thích Dòng nào trên xứ “Huế nên thơ” … Tôi thích dòng St. Paul ở Huế, nhưng không xin được vì hết chỗ. Tiếc thay, St. Paul Đà Nẵng thì tôi không thích, chỉ vì đó không phải là Huế. Tôi thưa Cha bảo trợ xin cho tôi Dòng nào cũng được miễn là tại Huế. Hóa ra đó là “duyên tiền định”, vì hồi đó chỉ có ở Huế mới có Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm thân yêu của Mẹ Maria Vô Nhiễm, nơi mà tôi đã nguyện ước sống, yêu thương, phục vụ và chết dưới sự đồng hành và trong tay Mẹ kính yêu để làm Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi, rạng Danh Mẹ nhân lành và cứu rỗi các linh hồn như lòng tôi vẫn hằng mong ước.

Sau thời gian tu-học tại Tuyển viện, tôi được tiến cấp lên Nguyện viện, rồi Tập viện. Vài ngày trước khi vào Tập viện, tôi được ‘các chị bậc thầy’ dặn dò kỹ lưỡng rằng: “Vào nhà Tập phải gặp Chúa cho được nghe em!” Tôi kính cẩn ghi nhớ trong lòng lời bảo ban quý giá đó. Nhưng đáng buồn thay, năm Tập giáo quy đã qua hơn bốn tháng mà tôi chưa cảm thấy mình được gặp Chúa… Tôi vội vàng chạy đến dưới chân Mẹ Maria Vô Nhiễm, tôi thưa với Mẹ về tình trạng của linh hồn tôi và nài xin Mẹ dẫn tôi đến với Chúa, cho tôi được gặp Người. Tôi cũng hứa với Mẹ là mỗi ngày tôi kính dâng cho Mẹ ba tràng chuỗi Mân Côi.

Mẹ Maria đã không phụ lòng tôi. Chỉ trong vòng một tuần lễ sau đó, tôi cố gắng hết mình, sốt sắng dâng Mẹ mỗi ngày ba chuỗi, lúc đó lại là tháng Hoa. Tôi tin chắc, Mẹ đồng hành với tôi. Mở sách Phúc Âm ra … tôi gặp ngay đoạn Phúc Âm theo thánh Gioan 4,1- 42. Lạ lắm! Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari này chính là cuộc gặp gỡ giữa Đấng Cứu Thế với thân phận tội lỗi của tôi… Tôi thật sự đã được gặp Ngài, đã uống tận nguồn ơn cứu độ, đã được yêu và đã yêu!!! Tình yêu trong tuổi 18-19 tôi dâng trọn về Ngài, biết rằng Ngài cũng thuộc trọn về tôi. Và, những giòng lệ hạnh phúc tuôn trào cả tháng và hơn nữa, không mấy khi tôi đọc hết đoạn sách vì nước mắt cứ tuôn mãi trong yêu đương và hạnh phúc … tôi vẫn chưa lần giở qua đoạn sách nào khác.

Trong thinh lặng nhặt nhiệm của năm Tập I, vậy mà lòng tôi như mở hội hoa đăng. Những đóa hồng thiêng tươi thắm nở trong tim, tràn lên môi miệng thật ngọt ngào và liên tục, cách quãng bằng Magnificat!!!

Tôi ngước mắt nhìn lên Cha Tổ phụ với lòng biết ơn chân thành và thắm thiết: Cha đã đưa mắt nhìn đến con ngay từ thuở thiếu thời, vì Cha muốn “… đặc biệt là thiếu nữ.” Vậy mà hồi đó, lúc mới vào Dòng, con thấy hai ông Tây hiền lành và cao quý được trưng bày kính cẩn trong nhà hội của Dòng mình, con đâu ngờ là chính ngài: Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys Lý, Đấng Sáng Lập Hội dòng thân yêu ‘Con Đức Mẹ Vô Nhiễm’, cũng là người đã vẽ ra và lập thành CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC cho con dấn bước hôm nay. Con đội ơn Cha. Con nguyện xin Cha luôn thương dìu dắt con, qua Hội Dòng, lúc con hãy còn là “thiếu nữ” cho đến tuổi thọ 76 này và còn mãi cho đến hạnh phúc đời đời kiếp kiếp trên nơi Quê Thật là nơi bình an và hạnh phúc viên mãn trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ nhân lành, Cha yêu quý và toàn thể thần thánh cùng mọi sinh linh diễm phúc.

Tôi ngẫm ra rằng: Chúa Thánh Thần mà mẹ tôi hằng sùng kính và gắn vó nài xin cho cha tôi (người tân tòng) được vững mạnh trong đức tin để trung thành sống trọn đời làm Kitô hữu, cũng đã soi sáng và hướng dẫn từng người con, cháu của mẹ tôi trên đường phụng sự Chúa và yêu thương phục vụ lẫn nhau và phục vụ tha nhân như lòng Chúa mong muốn. Và tôi, đứa con đầu lòng của cha mẹ tôi, một khi đã “nằm gọn trong tầm nhắm” của  Tổ Phụ khả kính Marie Joseph Allys cũng hân hoan được lọt vào mắt Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria Vô Nhiễm kính yêu để nên “BẠN” của Con Mẹ: Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu chuộc và là THẦY muôn thuở của muôn vàn thế hệ Tông Đồ và Môn Đệ của Ngài trong lòng Giáo Hội. Giáo Hội là Thầy và là Mẹ muôn dân … Tạ ơn Chúa vì Chúa nhân lành, và Chúa, Thiên Chúa Ba Ngôi, đáng ca khen chúc tụng và tôn vinh muôn đời. Cám ơn Mẹ đã thương yêu và đồng hành với con.

Giờ đây, sau 63 năm dài trong đời thánh hiến, tôi mong ước và quyết tâm sử dụng khả năng “Sám hối ăn năn và tin vào Tin Mừng” mà Chúa yêu cầu, cũng là chính Chúa ban cho tôi khả năng đó, để hồi tâm: trước là cảm tạ Chúa, sau là đấm ngực ăn năn về biết bao lỗi lầm, yếu đuối và thiếu sót mà tôi đã trót phạm suốt bao năm qua. “Chớ gì con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy!”. “Tôi quyết lòng chừa cải, và giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn đời tôi.”

Xin quý Chị Em thương mến, Chị Em là ruột thịt thiêng liêng của em, cầu nguyện cho em. Em cám ơn Chị Em rất nhiều.

Hồi ký  

Nt. Térésia, FMI