Chúa là nghệ nhân

Tạ ơn Chúa Giêsu đã dùng con như khí cụ trong tay Chúa, Ngài đã vẽ lên cuộc đời con những điều kỳ diệu nhất để con nên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn...


Trong lúc tôi đang mải mê nhìn chiếc cốc xinh đẹp, bỗng chiếc cốc lên tiếng rằng: bạn biết đấy, ban đầu tôi không phải là một chiếc cốc xinh đẹp thế này, mà chỉ là một tảng đất sét xấu xí. Chính nghệ nhân làm gốm đã nhào nặn tôi trên bàn xoay, cho dù tôi đau đớn phản đối quyết liệt. Khi nghe chiếc cốc kể tôi cũng giật mình và kinh ngạc vì mình thật giống chiếc cốc kia.

Giêsu – một nghệ nhân thật điêu luyện đã nhào nặn tôi trong suốt một thời gian dài, đặc biệt là trong một năm sống trong gia đình Tiền tập, là quãng thời gian thật ý nghĩa đối với tôi. Những ngày đầu bước vào ngôi nhà Tiền Tập, mọi thứ đều ngỡ ngàng, từ các chị trong cộng đoàn Nhà Mẹ cho đến những công việc mà tôi được phục vụ, bản thân tôi cảm thấy lo lắng không biết mình có thể làm được gì, phải sống như thế nào với con người đầy giới hạn như này? Thế nhưng với bàn tay điêu luyện của Giêsu đã giúp tôi mỗi ngày nên đẹp hơn.

Mỗi ngày tôi được đến với các công việc phục vụ ở nhà bếp, nhà hưu, nhà khách,…ở đó tôi có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, biết quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ công việc cho nhau,..sau mỗi tháng tôi được nghỉ ngơi, tĩnh tâm, có thời gian ở bên Chúa cách đặc biệt hơn để kín múc nguồn sức mạnh, tình yêu nơi Chúa để tiếp tục cho hành trình của mình. Giêsu rất thương tôi, sợ tôi không đủ sức để tiếp tục nên đã cho tôi có thời gian thỏa sức học tập, vui chơi, rèn luyện, nghỉ ngơi. Không những thế ở bên tôi luôn có những người bạn rất dễ thương, luôn quan tâm, giúp đỡ tôi trong mọi việc, đặc biệt có quý Chị Giáo là những người đã đi trước tôi trên hành trình đó luôn yêu thương, nâng đỡ tôi và thế là tôi can đảm để đi tiếp thôi.

Vậy mà lắm lúc, tôi trách Giêsu sao mà vẽ cái gì lên người tôi thế nhỉ, mùi sơn gì mà khó chịu thế rồi lại đưa tôi vào lò nhưng lần này lại nóng hơn những lần trước, tôi cảm giác như mình sắp tan chảy, không đủ sức để tiếp tục nữa. Những khó khăn, bấp bênh, cám dỗ hay những va chạm trong hành trình là điều khiến tôi mệt mỏi, sợ hãi và muốn dừng lại nhưng thật lạ có một sức mạnh kỳ diệu đã thổi bùng trong tôi, dấy lên trong tôi niềm khao khát nên đẹp hơn, vì thế tôi đã sẵn sàng chấp nhận tất cả trong sự phó thác vào Giêsu, vậy là Giêsu đã kiên nhẫn đối với tôi, không mặc kệ tôi.

Chính vào lúc tôi không ngờ thì cửa lò nung mở ra, Giêsu nhấc tôi ra, đặt tôi trước một chiếc gương rồi bảo tôi nhìn lại mình xem. Quả thật rất đáng ngạc nhiên làm sao, thì ra tôi không phải là một cục đất sét xấu xí nữa nhưng từ nay tôi sẽ là người đem niềm vui, hạnh phúc đến cho những ai nhìn thấy tôi bằng chính lời nói và việc làm của tôi trong từng ngày sống.

Tạ ơn Chúa Giêsu đã dùng con như khí cụ trong tay Chúa, Ngài đã vẽ lên cuộc đời con những điều kỳ diệu nhất để con nên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn. Xin Chúa tiếp tục uốn nắn con theo ý Chúa như Chúa đã từng làm để con mỗi ngày nên hoàn thiện hơn.

Hoa Hồng Nhỏ (Tiền tập), FMI