Lạy Chúa Trời… Lời kinh của ngày sống

Mỗi sáng sớm khi bắt đầu giờ kinh phụng vụ ai ai cũng lắng nghe câu xướng và lời đáp trả quen thuộc: Lạy Chúa trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.


Mỗi sáng sớm khi bắt đầu giờ kinh phụng vụ ai ai cũng lắng nghe câu xướng và lời đáp trả quen thuộc: Lạy Chúa trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Thật tuyệt với lời thân thưa Giáo hội mời gọi chúng ta ngọt ngào biết bao, mở miệng để con cất tiếng ngợi khen Chúa. Ngợi khen Đấng tạo dựng trời đất muôn vật, ngợi khen tình yêu bao la Thiên Chúa dành tặng cho con người, ngợi khen lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, ngợi khen Chúa mọi lúc mọi nơi, mọi giây phút trong cuộc đời.

Thế nhưng có lẽ câu xướng đáp quá quen thuộc đôi khi đã làm mất đi giá trị và ý nghĩa của nó. Lặng trước mặt Chúa, chúng ta tự ngẫm lòng mình, sau giờ kinh Sáng đó thì ngày sống của chúng ta có thật sự là lời ngợi khen Thiên Chúa. Được mấy lần chúng ta mở miệng để thân thưa với Chúa, để tạ ơn Người, để kể cho Chúa những điều tốt đẹp trong ngày sống hay thay vào đó là những lời than van, trách Chúa, những bận rộn lo toan mà quên mất đi sự hiện diện của Chúa, về những gì Chúa đã dành cho ta…Liệu lời chúng ta xin Chúa có thật sự phát xuất tự đáy lòng hay chỉ là lời bâng quơ trên môi miệng.

Tổng Tu nghị lần thứ 21 mời gọi chúng ta, mỗi người con Đức Mẹ Vô Nhiễm canh tân đời sống thánh hiến để sống niềm vui “Rượu mới – Bầu da mới”. Muốn canh tân thì phải trở về với căn tính sâu xa của người tu sĩ và bổn phận đầu tiên và chính yếu của tu sĩ là chuyên cần kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện, chiêm niệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa (x. VK HND XXI, trang 28). Chúng ta ý thức mình là những con người mỏng giòn luôn cần đến Thiên Chúa là cùng đích và là điểm tựa vững chắc cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn để cho Lời của Người thấm nhập trong ngày sống của ta. Môi miệng ta ngay từ sáng sớm là để ngợi khen Chúa, tâm trí ta trọn vẹn cả ngày sống là để chúc tụng Người. Vâng, “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu” (Cl 2,7) lời mời gọi vẫn luôn tha thiết và mãi thúc giục chúng ta, những con người sống đời thánh hiến ý thức cùng đích của đời mình. Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nói: Lời kinh phụng vụ rất đẹp lòng Chúa, vì đó là lời Thánh Kinh, là lời cầu của Hội Thánh, Nhiệm Thể Chúa Giêsu. Con hãy dùng sách lễ, sách ca vịnh, sách nguyện mà cầu nguyện.” (ĐHV số 128) Hơn thế nữa, ngài còn mời gọi chúng ta: “Tinh thần cầu nguyện cũng như một lò lửa nung đốt tâm hồn tông đồ của con. Muốn nuôi ngọn lửa ấy, con hãy nhen vào đó những thanh gỗ lớn của hy sinh, của những cuộc tĩnh tâm và cả những que củi nhỏ của lời nguyện tắt và hy sinh thầm kín.” (ĐHV 138)

Ước gì mỗi chị em chúng ta trở nên một chuyên viên cầu nguyện, là bạn thân, là nơi Chúa có thể tìm đến nghỉ ngơi giữa những lời cầu xin, những than trách, những thất trung, những chai lì nơi biết bao tâm hồn khiến trái tim Chúa nhói đau mỗi ngày. Muốn thay đổi cuộc sống trước tiên chúng ta hãy dành thời gian để cầu nguyện, để Chúa biến đổi và để Người hiện diện trong trái tim, trong cuộc sống của chúng ta.

Như lời mời gọi của Hội dòng: “Để đời sống thánh hiến trở nên “Bầu da mới” có khả năng chứa đựng “Rượu mới” là Đức Giêsu, chị em luôn ưu tiên đặt đời sống thiêng liêng lên hàng đầu trong chương trình sống của mỗi cá nhân, mỗi cộng đoàn.” ((x. VK HND XXI, trang 30). Chị em chúng ta hãy khởi đầu ngày mới cùng với Giáo hội, với tất cả tâm tình yêu mến cậy trông, tin tưởng: “Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài” và để ngày sống của chúng ta thực sự là lời ngợi khen Chúa không ngừng.

M. Matta Hà Nhiên (Khấn tạm), FMI