Sống tinh thần truyền giáo

Tôi hạnh phúc vì được chọn gọi trong Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, được kín múc linh đạo, đặc sủng của Hội dòng theo gót chân đon đả của Mẹ qua sự linh hứng của Chúa Thánh Thần nơi Đấng Sáng lập là loan báo Đức Kitô cho mọi người.


Lần dở từng trang sách, đọc lại quá trình thành lập Dòng, tôi hãnh diện trước những gia sản tinh thần mà Đấng Sáng Lập đã để lại và ngưỡng mộ biết bao tinh thần hăng say truyền giáo của ngài khi tuổi đời chỉ mới 23. Dám mạo hiểm từ bỏ gia đình, quê hương, đất nước văn minh phồn thịnh để sang Việt Nam sẻ chia đời sống nghèo nàn lạc hậu, đem niềm vui Tin mừng đến với con người nơi đây. 61 năm đằng đẳng, miệt mài trên cánh đồng truyền giáo miền Trung, đất Việt, không một lần trở lại quê nhà, đã minh chứng về một tình yêu trọn vẹn của ngài dành cho Thiên Chúa và dân Người.

Tôi tự hỏi động lực nào thúc đẩy ngài sống chết với xứ sở này? Ở cái độ tuổi người ta gọi là “xanh rờn” ấy chắc chắn Ngài cũng có những ước mơ, những hoài bão cho riêng mình, nhưng sao cả cuộc đời ngài chỉ sống và thực hiện vì ước mơ của người khác? Ngài có hối hận không khi chọn lựa cuộc sống vốn dĩ không thuộc về ngài? Nơi mảnh đất nghèo nàn, thiếu thốn đủ thứ này so với vùng trời Âu Châu văn minh và trù phú? Tôi cảm động quá! Tự lúc nào tôi bổng chan hòa giọt nước mắt của lòng biết ơn! Thầm mong đời dâng hiến của mình tiếp nối được tinh thần hăng say giống như ngài, đem Chúa đến cho mọi người tiếp tục thực hiện ước mơ của Chúa nơi mọi người.

Năm Tập sứ vụ, được Hội dòng sai đến với môi trường cộng đoàn, tôi ý thức mình cũng được định vị trong lòng Giáo hội, mà bản chất Giáo hội là ơn gọi truyền giáo - sai vào thế giới không chỉ để thi hành sứ vụ, nhưng là để sống sứ vụ; không chỉ để làm chứng, nhưng là để làm chứng nhân. Với tôi tinh thần truyền giáo không đâu xa lạ nhưng là ngay chính trong môi trường cộng đoàn mà tôi sống. Truyền giáo không là việc gì vĩ đại, nhưng chính sự chứng tá về tình yêu và lòng quảng đại với những công việc bổn phận thường ngày. Tôi ý thức tất cả điểu đó và mang trong mình một tâm thức luôn sẵn sàng giới thiệu hình ảnh Chúa bằng chính cuộc sống của tôi. Có thể là một nụ cười với chị em trong những lần căng thẳng, mệt nhọc, va chạm của đời sống cộng đoàn. Có thể là một lời thăm hỏi “Chị khỏe không? Hôm nay công việc có thuận lợi không chị?” sau một ngày vắng bóng sự quan tâm tế nhị. Cũng có thể là một hành động nhỏ, một sự giúp đỡ âm thầm trước lời mời gọi của Chúa tự sâu thẳm trong tâm hồn mình...Tôi cảm nhận rằng, những niềm vui và sự nhạy bén đó nuôi dưỡng trong tôi lòng khát khao mở ra nhiều hơn nữa với những con người xung quanh mình.

Trong sứ vụ, với công việc giáo dục, hằng ngày các cháu đến với tôi, có thể nói tâm hồn những trẻ thơ ấy thật đáng yêu. Chỉ được một ngày, hai ngày, rồi gắng gượng thêm một tuần, hai tuần, tôi dần cảm thấy bản thân bất lực trước sự nghịch phá không giới hạn của những đứa trẻ đó, đặc biệt là những đứa tăng động, những đứa suy giảm tập trung chú ý. Bất giác tôi nghĩ về ước mơ của Đức Cha: “Vẽ vời cho con trẻ biết đang lên trời” và tự nhiên bật cười: Những đứa nghịch phá, lộn xộn thế này vẽ kiểu gì đây Cha? Thế nhưng đó là cơ hội để tôi thực thi sứ mạng của mình cách cụ thể. Trầm mình trước Thánh Thể Chúa, tôi cảm nghe lời mời gọi của Ngài đến với những tâm hồn ấy, cảm nghe Chúa khát khao tôi làm gì đó cho Ngài qua lớp trẻ mà tôi đang trách nhiệm. Tôi bắt đầu dùng chính sự đụng chạm với Ngài trong những ngày tháng của năm hồng ân sa mạc, để cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong những tâm hồn trẻ thơ đó. “Giêsu nhỏ” ấy đang cần lắm tình yêu thương của tôi để được giáo dục và lớn lên như bao trẻ khác. Tôi kiên nhẫn hơn, quan tâm nhiều hơn, tận tâm hơn, từng bước dẫn dắt và bắt đầu vẽ... Có thể không nhiều nhưng tôi tin Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu!

Trong công việc mục vụ, có những ngày tôi không đủ sức khỏe để nhoẻn môi cười, huống gì là tương tác với môi trường giáo xứ. Ý thức mình được Chúa sai đến nơi đây “không phải vì sứ vụ đươc gán cho mình, hay theo cảm hứng cá nhân, mà là hiệp nhất với sứ vụ của Hội thánh và nhân danh Hội thánh” (Evangelii Nuntiandi - 60). Ý thức trong tôi mang hình ảnh Chúa, tôi phải trình bày Chúa với mọi người cách tốt nhất, thánh thiện nhất. Ý thức trong mọi người, mọi việc đều có Chúa hiện diện, tôi phải làm như thể tôi làm cho Chúa. Vì thế, tôi xin Chúa cho tôi dùng chính sức mạnh của Ngài để làm cho mọi sự trở nên nhẹ nhàng, vui tươi và hài hòa.

Khánh nhật truyền giáo là ngày để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và là ngày cho tôi nhiều kinh nghiệm để biết thế nào là mang Tin mừng đến với mọi người. Cùng với một chị trong cộng đoàn, tôi băng qua những con đường dài ngoằn nghèo, hẻo lánh, tìm đến những con người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mới ngạc nhiên nhận ra: nấp sau những hào nhoáng của nhiều ngôi nhà cao tầng, những chiếc xe hơi đắt tiền, những Việt kiều, đại gia là những con người nghèo đói, đau khổ và cô đơn đến tận cùng của xã hội. Có người suốt đời chỉ có chiếc xe chở rác là cứu cánh cuối cùng để nuôi sống cả gia đình. Có người mắc những căn bệnh mà dường như chỉ có cơn đau làm bạn. Tim tôi thắt lại! Vẫn còn đó nhiều hoàn cảnh, nhiều gia đình, nhiều con người đang đối diện với biết bao trớ trêu của cuộc sống. Tôi không có gì để cho họ, cũng chẳng biết phải làm gì hơn. Tôi khát khao ôm ấp họ thật nhiều trong lời cầu nguyện để cách nào đó Chúa thương lấy họ, ban thêm nghị lực để họ tiếp tục chống chọi với cuộc sống. Tự vấn lòng mình trước những hoàn cảnh như thế, tôi cũng nhủ lòng phải sống thật xứng đáng với những gì mà Chúa đang ban cho tôi, tiếp tục dùng những gì Chúa ban để phục vụ, để mưu ích cho người khác.

Tôi hạnh phúc vì được chọn gọi trong Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, được kín múc linh đạo, đặc sủng của Hội dòng theo gót chân đon đả của Mẹ qua sự linh hứng của Chúa Thánh Thần nơi Đấng Sáng lập là loan báo Đức Kitô cho mọi người. Trong tôi cũng được thúc giục sống cho sứ mạng ơn gọi mà tôi đang chọn lựa. Tôi cũng cảm nghe niềm vui xuất phát trong lòng trước những điều nhỏ nhoi dành cho Chúa, làm vì Chúa nơi cộng đoàn tôi đang thực tập sứ vụ tông đồ. Cánh đồng truyền giáo còn mênh mông, sứ mạng truyền giáo còn bao la, thợ gặt còn thưa thớt. Ước mong bản thân cũng được trở nên thợ gặt trong số những thợ gặt của Chúa để cùng chung tay thực hiện ước mơ của Ngài.

Tập sinh năm II, FMI