Sự chết

Mọi sự đều có khởi đầu có kết thúc, những sự vật hay những con người mà ta quý mến nhất rồi có ngày cũng không còn bên cạnh ta, ta không thể chiếm giữ bất cứ cái gì cho riêng mình mãi mãi.


Cứ mỗi độ tháng 11 đến, tháng của sự gắn kết giữa người sống và kẻ chết, tôi nghe trong lòng có một cảm giác rất lạ khi nhớ đến những người thân yêu đã qua đời. Lòng có chút gợn buồn nhưng ẩn sâu trong đó là niềm tin và hy vọng mãnh liệt vào sự sống viên mãn. Trong một dịp linh thao gần đây, tôi rất ấn tượng với câu nói của vị giảng phòng: Chúng ta phải bắt tay làm hòa với sự chết để chọn lấy sự sống, vì sự chết là người bạn thân thiết với chúng ta. Nó cho biết những gì chúng ta không thể giữ lại được mãi cho mình. Nếu bạn muốn sống, thì nên sống trọn vẹn ngay từ bây giờ. Nếu bạn đã sống tốt mọi khoảnh khắc mà Chúa ban cho bạn, thì bạn sẽ không than van khóc lóc khi giờ chết đến. Những người đã chết một cách hạnh phúc là những người đã từng nỗ lực để làm cho người khác được sống hạnh phúc”.

Trước đây, tôi thường xem cái chết như là chuyện của những người lớn tuổi, những cụ ông cụ bà, nhưng kể từ lần linh thao đó tôi bắt đầu suy tư nhiều hơn về sự chết trong các giờ cầu nguyện cá nhân. Qua những lần suy tư như vậy, tôi có cái nhìn khác hơn về cuộc sống. Mọi sự đều có khởi đầu có kết thúc, những sự vật hay những con người mà ta quý mến nhất rồi có ngày cũng không còn bên cạnh ta, ta không thể chiếm giữ bất cứ cái gì cho riêng mình mãi mãi.

“Chết” là một từ mà nhiều người không muốn nhắc đến vì dường như nó mang ý nghĩa chia ly, u buồn. Theo tự nhiên con người ai cũng đều sợ chết, tìm cách tránh né cái chết, nhưng với ánh nhìn đức tin thì cái chết có một ý nghĩa thật sự sâu sắc. Điều này chính Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó cứ trơ trọi một mình, nhưng nếu thối đi nó sẽ sinh thêm nhiều bông hạt” (Ga 12,24 ). Cái chết mà Chúa Giêsu nói ở đây không chỉ là cái chết về thể xác nhưng còn là cái chết về tinh thần.

Là một tu sĩ, nếu ta không chết đi cho những ham muốn thấp hèn, kiêu căng tự mãn thì đúng thật ta chỉ trơ trọi một mình, chẳng ai dám đến với ta, và ta cũng chẳng đem lại giá trị tốt đẹp nào cho người khác.

Nt. M. Catarina Trần Thị Kim Sa, FMI