Lòng biết ơn

Lòng biết ơn sẽ giúp cho ta ý thức rõ về chính mình


Trầm mình trước câu nói của Đức Thánh Cha Phanxicô “Lòng biết ơn là quà tặng Thiên Chúa ban”. Những giây phút thinh lặng ngay lúc này thật quý báu, bởi nó đưa tôi trở lại với chặng đường đã qua trong suốt 365 ngày của năm cũ, để nhìn lại, nở một nụ cười và nói lời cảm ơn. Cám ơn giây phút hiện tại này nhắc nhở tôi ý thức sống lòng biết ơn trước những gì tôi được lãnh nhận cách nhưng không; cũng nhờ nó mà tôi ý thức mình đang sống trong sự quảng đại của Thiên Chúa và lời đáp trả của tôi chỉ là phương tiện để Chúa tiếp tục thông ban những ơn lành của Ngài xuống trên tôi.

Cuộc sống của chúng ta luôn chuyển động theo một vòng tròn, một thời khóa biểu với một chu kỳ công việc, hay với những mối tương quan xã hội nào đó. Mỗi người đều sống với cuộc sống riêng của mình và đôi khi chúng ta dễ bị cuốn quá sâu vào trong đó mà quên đi: ta sống để làm gì? và phải sống như thế nào cho đúng phẩm giá làm con Chúa? Lòng biết ơn sẽ giúp cho ta ý thức rõ về chính mình, nó sẽ là con thuyền đưa ta trở về với chính con người nội tâm của mình để cảm nghiệm thật sâu những ân huệ mà mình đã lãnh nhận, những thứ đôi khi thật tầm thường, thật quen thuộc và lắm lúc ta chẳng đủ ý thức khi đón nhận.

Tôi, một người đang sống ơn gọi làm con và là người môn đệ của Chúa trong Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, đang dấn thân trong sứ mạng cùng với cộng đoàn, với chị em. Tôi đang nhìn lại chặng đường đã qua để không ngừng dâng lời tạ ơn Chúa – Đấng đã luôn yêu thương và gìn giữ tôi trong sự bình an của Ngài. Lời mời gọi ấy có khi tôi đã rất mau mắn thực hiện, có khi rề rà, rồi cũng có lúc chỉ đơn giản là để cho một câu hát vang lên trong lòng “Anh em hãy tạ ơn Chúa tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa muốn anh em, muốn anh em làm như vậy, vì anh em đã được kết hiệp với Đức Kitô”. Biết ơn Hội dòng - gia đình thiêng liêng của tôi, với một bàn tay ân cần vun trồng, chăm sóc cho một mầm non ơn gọi như tôi. Hội dòng luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi, đặc biệt là muốn tôi được lớn lên, trưởng thành trong đó bằng cách sai tôi đến với cộng đoàn và tiếp tục chỉ dạy cho tôi qua trung gian những chị em trong cộng đoàn. Nơi đây, tôi được sống và hòa mình vào để làm triển nở ơn gọi của mình. Cộng đoàn của tôi, tôi yêu mến, quý trọng từng con người, từng bổn phận; quý trọng từng giây phút vui buồn của cuộc sống. Bởi mọi cuộc gặp gỡ là một cái duyên Thiên Chúa xếp đặt và nơi đó tôi được rèn luyện chính mình. Biết ơn gia đình, những con người thầm lặng đi bên cạnh tôi; là nguồn an ủi, nâng đỡ tinh thần cho tôi mỗi khi cần và tôi biết rằng họ luôn cầu nguyện cho tôi. Cũng không quên biết ơn chính mình, người chịu đựng mình nhiều nhất, dám thử thách và kiên trì thực hiện, bạn và tôi cùng nhau đi, cùng nhau ngã, cùng nhau đứng dậy và cùng nhau tiếp tục hoàn thiện chính mình.

Biết lấy chi đền đáp mọi ơn lành mà Chúa ban qua Hội dòng, qua cộng đoàn và qua chị em. Chỉ một điều tôi thấy mình có thể thực hiện được trong cuộc sống của mình đó là tôi hết mình với Hội dòng, với cộng đoàn qua sứ mạng, bổn phận được giao. “Tinh thần thuộc” về sẽ giúp tôi sống trọn vẹn lòng biết ơn trong cuộc sống thường nhật của mình. Nơi mà tôi gọi là nhà và là người thân của tôi.

Lòng biết ơn quả thật là một quà tặng quý giá trong vô số những quà tặng Thiên Chúa ban cho tôi, thứ quà tặng này không phải để tôi giữ khư khư cho mình nhưng là để trao ban. Trao ban lòng biết ơn bằng việc nhìn mọi thứ dưới lăng kính tốt đẹp, qua những lời nói nhẹ nhàng tế nhị, và đặc biệt là qua những hành động yêu thương trong sự hăng say phục vụ của chính mình. Những thời khắc của năm cũ đang dần khép lại, hy vọng một năm mới bắt đầu với một cuộc sống mới, “bắt đầu lại với lòng biết ơn”.

Tập sinh, FMI