Đời thánh hiến - Mùa xuân của Giáo hội

Dù chúng ta ở đâu, nếu có Tình Yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn, thì chúng ta đang sống sứ mạng thánh hiến của mình.


Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, cả vũ trụ căng tràn sức sống. Đi đâu cũng thấy không khí rộn ràng, những vườn hoa đầy màu sắc, đượm hương thơm làm cho lòng người hứng khởi, vui tươi. Đời sống thánh hiến cũng được ví như mùa xuân của Giáo hội. Một mùa xuân làm cho mọi nơi mọi chốn trở nên bừng sức sống, một mùa xuân như chút men giữa thế giới làm say ngất bao tâm hồn và sưởi ấm biết bao cõi lòng băng giá vì nghèo khổ, đói kém, bệnh tật, chiến tranh, hận thù…

Trong bức thư của bộ tu sĩ nhân dịp cử hành ngày đời sống thánh hiến lần thứ 27 đã nhắc nhớ chúng ta - những con người trong đời sống thánh hiến hãy nhớ lại với tâm tình biết ơn hồng ân bao la của ơn gọi chúng ta thật sự là một ký ức sống động về lối sống và hành động của Đức Giêsu” (Tông huấn Vita Consecrata số 22) và, ý thức rằng ân sủng của Người là đủ cho chúng ta (x. 2 Cor 129). Thật thế, chúng ta được chọn gọi không phải tự bởi sức mình nhưng bởi tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Chúng ta được gọi riêng ra để ở cùng Đấng đã sống và hy sinh tất cả cho chúng ta. Theo thời gian, chúng ta kín múc biết bao nhiêu ân sủng từ nơi Người, chúng ta cũng được khơi lên trong tâm hồn một con tim biết mở ra cho tha nhân và cho thế giới. Chúng ta, dù ở đâu, dù làm bất cứ công việc gì, cũng được mời gọi bước theo sát Đức Kitô, sống như Người đã sống và làm chứng cho sự hiện diện của Nước Trời giữa lòng thế giới hôm nay.

Mỗi một mùa xuân đến, chúng ta quá quen thuộc với câu “Thiên Chúa là Mùa Xuân”. Thiên Chúa là mùa xuân và Ngài cũng mời gọi chúng ta tiếp nối để mùa xuân thật sự hiện diện sống động nơi mỗi tâm hồn chúng ta gặp gỡ. “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui” như thành câu châm ngôn sống cho mỗi một người trong đời sống thánh hiến. Chúng ta, những người chạm đến ơn cứu độ của Thiên Chúa mỗi ngày, hãy sống sứ mạng như một món quà vô điều kiện cho người khác tất cả những gì chúng ta làvà chúng ta có. Chúng ta không tự hào vì chúng ta được người khác tôn trọng, được vị nể, được mang danh là tu sĩ. Thế nhưng, chúng ta tự hào vì chúng ta được Chúa đụng chạm mỗi ngày và được Chúa mời gọi để ra đi, “nới rộng lều của mình” để có thể dễ dàng đón nhận những người bên cạnh chúng ta. Chúng ta không tự hào vì sự tài giỏi hay vì bất cứ gì chúng ta làm được nhưng chúng ta tự hào vì trong sự bất toàn và yếu đuối của chính mình chúng ta vẫn được Thiên Chúa sử dụng như công cụ để đem niềm vui, sự bình an đến cho người khác. Chúng ta không là gì cả, như cánh én chẳng làm nên mùa xuân. Chúng ta thật nhỏ bé so với thế giới rộng lớn bao la, chúng ta chỉ là một bông hoa nhỏ trong vườn hoa mênh mông của đất trời. Nhưng mỗi một tu sĩ, mỗi một người trong đời sống thánh hiến trở nên cánh én, trở nên bông hoa tỏa hương thơm của tình yêu sự thánh thiện thì chính chúng ta đã trở nên dấu hiệu của một mùa xuân vĩnh cửu, một mùa xuân thấm đầy tình yêu Thiên Chúa.

Hơn hết, chúng ta cũng được mời gọi để một lần nữa nhìn lại ơn gọi của chính mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta có thật sự bước theo Chúa một cách trọn vẹn, có thật sự rung cảm với trái tim của Giêsu. Có thật sự để Lời Chúa sống và hoạt động trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người chúng ta. Dù chúng ta ở đâu, nếu có Tình Yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn, thì chúng ta đang sống sứ mạng thánh hiến của mình.

Hãy trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Hãy bắt đầu từ hôm nay, ngay chính giây phút này, mỗi chúng ta những con người sống đời thánh hiến, hãy để chính Chúa Thánh Thần thánh hiến chúng ta và cùng với Mẹ chúng ta bước theo sát Đức Kitô. Hãy thật sự trở nên mùa xuân của Giáo hội. Và cùng với Giáo hội hướng về Thiên Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu.

                                                  M. Matta Hà Thị Nhiên (Khấn tạm), FMI