Các em là những tuyệt tác

“Con người được dựng nên không phải là một sự ngẫu nhiên nhưng là cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa”


“Con người được dựng nên không phải là một sự ngẫu nhiên nhưng là cả công trình tạo dựng của Thiên Chúa” (ĐGH Bênêđictô).

Các em mến!

Các em đã có lúc nào nghĩ: Bản thân các em là những tuyệt tác của Đấng Tạo Hóa chưa?

Có lẽ các em thường nghĩ về sự khiếm khuyết của mình phải không?

Chị cũng vậy các em à! Đã rất nhiều lần chị nghĩ về điều đó nơi các em và chị thương các em rất nhiều.

Những tâm tình sau đây, chị biết không phải tất cả các em sẽ đọc được, sẽ nghe được hoặc sẽ hiểu được vì Đấng Tạo Hóa đã dựng nên các em rất khác nhau: Có em đọc được nhưng lại không nói, không nghe được; Có em nghe được nhưng lại không đọc được; Có em không đọc, không nghe và cũng không hiểu điều chị viết. Thế nhưng, chị vẫn muốn viết nên bức tâm thư này để nói với tất cả: Các em là những tuyệt tác nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Chị luôn tạ ơn Thiên Chúa là cách đây 9 năm, Ngài đã cho chị được biết các em tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nước Ngọt. Lúc ấy, chị được sai về đó với một trái tim đầy lửa mến yêu và nhiệt thành của một sinh viên trẻ mới ra trường. Khi mới gặp các em, chị thấy cái nghèo nơi mỗi em và chị đã thương các em với một sức trẻ đầy năng động. Chị đã cố gắng hết sức với hy vọng sẽ giúp các em phục hồi một vài chức năng cần thiết để các em có thể tự phục vụ mình. Gần 9 tháng chăm sóc, tập luyện cho các em, chị nhận ra không chỉ chị cho các em nhưng chính các em đã cho chị rất nhiều. Các em quý mến! Đối với chị, các em là những người bạn và là những người thầy của chị. Lúc đó, chị mặc cảm và tự ti rất nhiều về những cái không ở trong chị như: không hát được, không múa được, không biết trang trí, cắm hoa không đẹp, nấu ăn không ngon, ăn nói không hay.... Thế nhưng, chị thấy được sự nỗ lực của các em trong khi tập luyện để có thể tự xúc cơm ăn, tự cầm ly uống nước, tự lấy đồ chơi và biết cách chơi, sự cố gắng trong giao tiếp, cố gắng để cầm viết và đọc bảng chữ cái....thì những mặc cảm, tự ti dần dần biến mất khỏi chị. Nhờ đó, chị bình an và hạnh phúc hơn để cùng chị em của chị sống đời dâng hiến. Chị biết ơn các em nhiều lắm! Đối với chị, các em là những tuyệt tác kỳ diệu của Thiên Chúa.

Sau thời gian ở với các em, chị về Hội dòng tiếp tục chương trình huấn luyện để trở thành người nữ tu. Một năm, hai năm, chị vẫn luôn cưu mang các em trong lời cầu nguyện. Bước sang năm thứ 3, chị ước ao được Chúa sai chị về lại với các em. Thế nhưng, Chúa đã sai chị đến với một ngôi trường rất lớn ở thành phố. Ở đây, hằng ngày, chị đón tiếp các em mầm non rất dễ thương, xinh đẹp trong các bộ váy đẹp và được các phụ huynh đưa đón bằng những chiếc xe đời mới sang trọng. Chị đã rất quý mến các em ấy vì nhìn các em như những thiên thần bé bỏng thơ ngây và hồn nhiên. Mỗi lần như thế, chị nhớ đến các em và chị thương các em nhiều hơn nữa bởi các em là những tuyệt tác họa lại cái nghèo của Đức Kitô ở trần gian.

Khi tuyên khấn lần đầu, chị cầu xin Chúa sai chị về với các em. Lần này, Chúa lại sai chị lên Tây Nguyên. Ở đây, hằng ngày, chị dấn thân hết mình để yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ các em sắc tộc nội trú. Hai năm sống cùng với các em sắc tộc, chị đã rất thương các em ấy bởi các em ấy cũng nghèo, đơn sơ và chân thành. Thế nhưng mỗi khi, chị thấy các em ấy tung tăng chạy nhảy vui đùa với nhau qua các trò chơi sinh hoạt thì chị lại nhớ và chị thương các em nhiều hơn nữa bởi các em là những tuyệt tác nghèo hơn các em ấy.

Sau hai năm chị ở với các em sắc tộc, Chúa sai chị vào thành phố Sài Gòn với sứ vụ đi học. Ở đây, Chúa nhật hằng tuần, chị được đi dạy Giáo lý và sinh hoạt với các em mồ côi tại mái ấm tình thương Huỳnh Tiểu Hương. Khi đến với các em mồ côi, chị cũng rất thương các em ấy bởi thấy các em thiếu tình thương của ba mẹ và những người thân yêu. Thế nhưng, nhà tình thương vẫn mời các Linh mục, các tu sĩ nam nữ của các Dòng tu đến chăm sóc đời sống tâm linh và dạy dỗ nhân bản nên các em ấy vẫn được nhận rất nhiều tình thương từ các Tôn giáo và các tổ chức xã hội. Mỗi khi đến, chị thấy các em ấy được học hành, chạy nhảy vui chơi thì chị lại nhớ đến các em. Chị nhớ và chị thương các em nhiều hơn nữa bởi các em là những tuyệt tác quá nghèo.

Kết thúc sứ vụ học tập, chị tạ ơn Chúa đã sai chị về lại Nước Ngọt với các em. Chị chỉ ở với các em trong vài tháng ngắn ngủi. Lần này, hành trang lên đường của chị nặng ký hơn bởi có thêm sức mạnh tình yêu của Đức Kitô thúc bách, sự đồng hành của Mẹ Maria Vô Nhiễm và chị còn cưu mang sứ vụ của Hội dòng trên đôi vai. Thế nhưng lần này, sức khỏe của chị không còn dẻo dai như lần trước nên chị đã quyết tâm là sẽ hiện diện cùng các em với tất cả tình yêu của một người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chị đã rất vui trong ngày đầu tiên nhìn thấy các em tựu về trung tâm. Chị đã vui rất nhiều khi thấy một số em cũ còn đi học và thấy nhói đau trong lòng khi thấy nhiều em mới tàn tật trong cái dễ thương, xinh đẹp. Vì thế, sự năng động của những năm trước sống lại cách mãnh liệt trong chị, dù sức khỏe chị không còn dẻo dai để bồng ẵm hay tập luyện dài giờ cho các em. Vì thời gian chị ở với các em ngắn nên chị luôn cầu mong các em có sức khỏe để hằng ngày đến với trung tâm. Như thế, chị sẽ được hiện diện để tập luyện cho các em; Chị được nhìn thấy những bước đi chập chững của các em; Chị được nghe những lời trầm trồ không rõ tiếng của các em... À, các em quý rất quý mến của chị! Lần này cũng như 8 năm về trước, chị vẫn cảm nhận các em là những người bạn và là những người thầy của chị. Qua các em, chị thấy bản thân có ý nghĩa hơn, chị được đón nhận và chị rất hạnh phúc về điều đó, và nơi các em, chị học được sâu sắc bài học biết vui nhận và bình an trong những khó khăn, thánh giá hằng ngày. Nhờ đó, khi trở về với chị em của chị, đôi lúc, giữa chị em với nhau có những hiểu lầm thì chị dễ dàng đón nhận hơn và tạo bầu khí an lành trong đời sống chung và trong lòng chị.

Các em rất đáng yêu của chị!

Chị không còn hiện diện với các em đã hơn ba tháng, thời gian qua, chị có nhiều khoảng lặng hơn: Lặng và ngắm từng em đang ở trong tim chị; Lặng và lắng lòng nghĩ về những ước mơ các em đã chia sẻ với chị; Lặng và nghe tiếng thổn thức của các em khi bất lực trước một việc gì đó; Lặng và suy tư về công trình tạo tác mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi các em; Lặng và nếm cảm tình thương các em đã dành cho chị...và Thiên Chúa đã cho chị cảm nghiệm sâu xa: Các em quả đúng là những tuyệt tác kỳ diệu của Ngài hơn cả, bởi các em là những hình ảnh họa lại một Đức Kitô nghèo ở trần gian.

Các em mến! Vài tháng nữa, chị sẽ được nhận bài sai để lên đường, tuy nhiên, chị không biết là có được về lại với các em không. Vì lời khấn, chị không được phép chọn lựa nơi mình thích để đến nhưng chị sẽ sẵn sàng đi đến bất cứ đâu mà Thiên Chúa muốn. Đời tu không cho phép chị chọn cho chị đối tượng để phục vụ nhưng chị sẵn sàng phục vụ tất cả những ai Chúa muốn. Nếu được về với các em thì chị sẽ hân hoan lên đường và chị sẽ cố gắng để hiện diện cùng các em với trọn cả tình thương mà Thiên Chúa đang đổ vào chị. Nếu chị không về với các em thì chị cũng sẽ cưu mang từng em trong lời cầu nguyện hằng ngày.

Cố lên các em nhé! Các em hãy tự hào và hãy vui sống vì các em là những tuyệt tác tuyệt vời của Thiên Chúa. Chị xin mượn lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để mến chúc các em: Các em “hãy sống, hãy yêu, hãy ước mơ và hãy tín thác, và với ân sủng của Chúa Kitô Phục Sinh, các em sẽ không bao giờ thất vọng”.

Maria Goretti Nguyễn Cương (Khấn tạm), FMI