Thoáng nhìn lại

Một sự bình an khi tôi được ngồi bên Chúa, có những khi chẳng cần nói gì, lặng lẽ nhìn Chúa thôi cũng đủ cho tôi có thêm động lực.


Bốn mùa Chúa đổ hồng ân

Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.

(Tv 65, 12)

Ngồi trầm tư bên Thánh Thể Chúa giữa cái nắng đầu mùa của xứ Huế, xen vào đó là những cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho cái nắng dịu lại. Thật tuyệt vời khi tôi có thời gian ngồi bên Chúa, nhìn ngắm Chúa, nhìn lại bản thân, nhìn lại tình thương mà Chúa dành cho tôi, nhìn lại ơn gọi trong tuần cầu cho ơn Thiên Triệu.

Trong tông thư năm đời sống thánh hiến Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng đam mê, ôm ấp tương lai với niềm hy vọng”. Nhìn lại để cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đổ xuống trên cuộc đời tôi. Cảm tạ Chúa vì ơn gọi làm người, làm Kitô hữu và đặc biệt là tôi được bước theo Chúa, bước đường tôi đi Chúa luôn ở ngay bên. Giữa bao nhiêu tiếng gọi tôi lại nghe tiếng Chúa, sự đáp trả e dè, sợ sệt và run rẩy của tôi đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới. Nơi cánh cửa đó, có Đấng Vô Hình chờ tôi. Người là Mục Tử nhân lành “Tôi là cửa cho chiên ra vào”(Ga 10, 7b).

Nói đến ơn gọi không có từ ngữ nào để tôi diễn tả hết bằng lời “Tạ ơn”. Tạ ơn Chúa vì “bốn mùa Chúa luôn đổ hồng ân”. Tạ ơn Chúa vì giờ này tôi vẫn đang hiện diện trong Hội dòng. Chúa cho tôi đi qua những con đường, con đường trơn tru, êm đềm, ngang qua đó, tôi dễ cảm nhận được tình yêu của Chúa bao phủ tôi, nâng đỡ tôi… Có nhiều thắc mắc trên bước đường tôi đi: “Sao lại đi tu”, “Sao không đi làm”, có người không hiểu nên hỏi tôi “Thất tình nên đi tu à ”…. Trước những câu hỏi đó tôi đáp lại với nụ cười và câu nói “Vì thích thôi”. Nhưng ngang qua đó, một lần nữa tôi suy nghĩ về ơn gọi của tôi. “Tôi đi tu vì điều gì?”. Có những con đường của những cám dỗ: sự tự do, những đam mê của tuổi trẻ, những điều bay bổng, những thú vui mà đôi khi tôi lại dừng chân ở con đường đó, trước những điều đó tôi thấy sự yếu đuối, giới hạn của bản thân, Chúa vẫn đặt để trong tôi những điều đó để rồi Chúa muốn tôi vượt qua. Bên cạnh những con đường đó không thiếu những con đường của những khó khăn, thử thách, trái ý hay cả những khác biệt. Trải qua những điều đó, tôi muốn chạy về bên Chúa, nép mình bên Người. Lắm lúc nước mắt tuôn tràn khi ngồi bên Chúa, những bài hát cảm động làm cho tôi không thốt nên lời, cả những khi tôi trách móc Chúa “Sao Chúa đặt để cho con điều đó”, “Chúa muốn con làm gì trước sự việc đó”.

Một sự bình an khi tôi được ngồi bên Chúa, có những khi chẳng cần nói gì, lặng lẽ nhìn Chúa thôi cũng đủ cho tôi có thêm động lực. Chắc chẳng có ai không trải qua một lần khó khăn hay thử thách. Điều cốt yếu là người đó có vượt qua và đọc được ý nghĩa qua biến cố đó hay không. Tạ ơn Chúa đã cho con trải qua những con đường vui, buồn, cám dỗ, khó khăn, thử thách, trái ý, khác biệt để rồi con được mạnh mẽ, can đảm và điều quan trọng là tin tưởng và phó thác vào Chúa.

Tạ ơn Chúa vì con vẫn được ở trong nhà Chúa. Tạ ơn Chúa cả những người đã đi qua cuộc đời con, những người đã giúp tôi trong bước đường ơn gọi. Tạ ơn Chúa vì Chúa là người bạn mà mỗi lần con chạy đến đều cho con cảm giác bình an. Ngàn lần con dâng lời tạ ơn Chúa.

 Ter Hiền Sương (Tiền tập), FMI