Cảm nhận về một tấm gương cao đẹp thánh thiện nơi Đức Cha Allys

Những gì chúng con có được như ngày hôm nay, là nhờ ươm mầm từ những ngày tháng đầu tiên vất vả gieo trồng của các ngài.


 “Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng!”

Con biết ngài - Đức Cha Allys - qua những Báo cáo hằng năm ngài gửi cho Bề Trên về những công việc và hiện trạng nơi ngài thực thi sứ vụ trên cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh vào thời kỳ những năm đầu Thế Kỷ 20 (Annam 1909-1931).

Ngài đã đến với đất nước Việt Nam chúng con cách đây hơn 100 năm; những gì chúng con có được như ngày hôm nay, là nhờ ươm mầm từ những ngày tháng đầu tiên vất vả gieo trồng của các ngài, những Nhà Truyền Giáo vĩ đại đáng kính của Giáo hội. Một vài dòng cảm nhận của con không thể diễn tả hết được sự trân quý và lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Cha Allys, một con người vĩ đại của Thiên Chúa, một vị ân nhân của Giáo hội Việt Nam, của Tổng Giáo phận Huế và cách riêng của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Những trang chữ viết tay thật trang nhã, thật ấn tượng với nét chữ chân phương nhưng bay bổng của một Linh mục thật sự rất tuyệt vời, đã cho con biết được những công trình lớn lao mà Thiên Chúa đã làm cho xứ sở này qua bàn tay và khối óc của Đức Cha. Chính qua những dòng chữ đó, con thấy rõ ràng một tình yêu cao đẹp của ngài dành cho Giáo hội trong sự phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa là Nguồn Mạch mọi sự. Sự dấn thân vô điều kiện vì sự nghiệp truyền giáo, mở mang Nước Chúa, rao truyền Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đến với dân ngoại.

Đến với miền đất xa lạ, hoàn toàn khác biệt về văn hóa, khí hậu, điều kiện sống...Đối mặt với những năm tháng dịch bệnh, đói khát, những thăng trầm, thay đổi chính trị xã hội trên vùng đất Miền Trung nghèo khổ của Việt Nam, nhưng  với một lý tưởng cao quý, một tình yêu hy sinh dâng hiến trọn vẹn cho sứ mạng truyền giáo, ngài đã tận trung xây dựng Hội Thánh không biết mệt mỏi, để đặt những viên đá đầu tiên vững chắc cho nền móng Tòa nhà của Giáo phận Huế đứng vững cho đến ngày nay và mãi trong tương lai.

Xuyên suốt những báo cáo của ngài, nổi bật lên những ưu tư trăn trở cho các kế hoạch được hoạch định trong công cuộc truyền giáo, với điều kiện vật chất thiếu thốn, đầy dẫy những khó khăn. Những ước mong thật phong phú cho vùng Bản xứ không gì ngoài mục đích là làm vinh danh Thiên Chúa và cứu các linh hồn, nhưng vì thiếu nguồn kinh phí, thiếu nhân lực, đã làm cho ngài thao thức băn khoăn rất nhiều, phải xoay xở tìm nhiều cách để có thể thực hiện các công trình cao đẹp mà Thiên Chúa giao phó. Ngài đã lập các Dòng tu nam nữ, xây dựng trường học, nhà thờ, đào tạo Linh mục, Tu sĩ nam nữ, chăm lo đời sống văn hóa, vật chất tinh thần cho họ. Ngài còn chăm lo cho Giáo dân, cho việc hoán cải, xưng tội, rước lễ... cho người lương dân được trở về với Chúa, ban các Bí tích Rửa tội, Giải tội, Rước Mình Máu Thánh Chúa..., chăm lo cho người ốm đau bệnh tật già nua, cho trẻ mồ côi... Ngài đã yêu thương những kẻ thuộc về mình, như gương Thầy Chí Thánh Giêsu. Ngài đã vui với người vui, khóc với người khóc. Ngài đã trăn trở khi đời sống các Linh mục quá chật vật, khi nguồn nuôi sống các nam nữ Tu sĩ trong các Dòng tu thiếu hụt, khi người dân trong vùng bị mất mùa đói kém, phải ăn xin, khi dịch bệnh hay bão lũ hoành hành... Ngài đã vui mừng khi lòng đạo đức và nhiệt huyết của các Linh mục thăng tiến; khi các Tu sĩ nam nữ trưởng thành và trở thành những nhà đào tạo những giáo viên cho các trường học, khi giáo dân vượt qua được các thử thách và trung thành với ơn gọi làm con Chúa...!

Luôn luôn khiêm tốn với các Đấng Bề Trên, tận tụy với trách nhiệm, trung thành với sứ mạng trong công cuộc truyền giáo, ngài đã vững vàng tiến bước trong sự tin tưởng và trông cậy vào Thiên Chúa quyền năng và đầy yêu thương nhân ái.

Và sau tất cả, hoa trái thiêng liêng đã nở rộ giữa cánh đồng đầy phong ba. Những con số ngày càng tăng trong các Báo cáo của ngài về số lượng các Linh mục bản xứ, các Tu sĩ nam nữ, và nhất là người được Rửa tội, những người lãnh nhận Bí tích Hòa giải, những người Rước Lễ, đã an ủi Đức Cha thật nhiều.

Lòng nhiệt huyết của ngài không ngừng tuôn đ trên Đường Truyền giáo cho đến khi tuổi đã xế chiều, sức khỏe không còn tốt, mắt không còn thấy, và những chịu đựng trăn trở trong tâm hồn và đau đớn thể xác đã trở nên quá nặng nề cho Ngài. Cuộc đời ngài đã thể hiện trọn vẹn sự Ra đi, sự Vâng phục, Yêu cho đến cùng như chính Chúa Giêsu. Ngài đã phục vụ cho Giáo hội đến giây phút cuối cùng của cuộc đời ở lại với lòng Đất của Miền Truyền Giáo.

Ngài đang yên nghỉ trong Chúa, giữa lòng núi rừng Thiên Thai an yên tĩnh mịch của xứ Huế, bên cạnh các anh em Linh mục thân yêu của mình. Ngài luôn sống mãi trong lòng Giáo hội Việt Nam, trong lòng những người con thân yêu của Giáo phận Huế chúng con, đặc biệt trong lòng những người con yêu quý của Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu qua các thế hệ.

Xin cảm tạ Thiên Chúa đã gửi người con ưu tú của Người đến với chúng con và xin Đức Cha tiếp tục yêu thương phù hộ cho Giáo phận Huế chúng con từ trên nơi Thiên Quốc. 

Anna Lê Thị Ánh Tuyết, nữ giáo dân Giáo xứ Tây Lộc Huế