Uống nước nhớ nguồn

Đây là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở mỗi người sống lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước về những gì mình đang được hưởng nhờ.


Là một người em nhỏ được sống trong Hội dòng mang tên Mẹ, được trở nên một người con riêng của Mẹ, nhận lãnh bao ơn lành từ Mẹ. Đó là một niềm tự hào, một sự may mắn đối với bản thân tôi. Để có được hồng ân quý giá này tôi phải biết ơn người Cha đáng kính của tôi. Khi nhìn về Cha, tôi luôn có một niềm tự hào và một sự khâm phục. Tôi nhận thấy nơi Ngài phải có một đời sống cầu nguyện sâu sắc. Ngài có một sự gắn bó với Chúa lắm mới có thể tạo cho mình một nguồn động lực, hồn tông đồ mạnh mẽ để Ngài sống cuộc đời Linh mục và Giám mục của mình đầy nhiệt huyết và thánh thiện như vậy.

Là một Linh mục trẻ mới 23 tuổi đời, Ngài đã can đảm từ bỏ quê hương, một nơi đô thị phồn hoa để đến một đất nước xa xôi, lạc hậu, nghèo nàn. Ngài đi và không một lần trở về quê hương. Nghe qua thì thấy bình thường nhưng mà thực sự đó là một điều phi thường. Ngài chắc chắn đã phải đối mặt với bao nhiêu là thách đố, khó khăn. Không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn về ngôn ngữ, văn hóa, môi trường sống, về thời cuộc bắt bớ,…Nhìn lại những điều này tôi nhớ đến đòi hỏi của Chúa Giêsu đối với những ai đi theo mình: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 26)

Hình ảnh về một vị Linh mục trẻ dám can đảm rời bỏ quê hương đó luôn là điều đánh động và chất vấn lòng tôi. Liệu tôi có dám bỏ gia đình, quê hương, bạn bè,… Để đến một nơi xa lạ giống như Cha đã làm không? Tôi không dám trả lời nhưng tôi biết để có thể làm được như vậy thì bây giờ tôi cần hun đúc cho mình hồn tông đồ bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Chúa mật thiết hơn mỗi ngày.

Lạy Cha Tổ Phụ kính yêu, xin cầu cùng Chúa cho con.

Maria Trần Hạnh (Tập sinh)