Ngọn nến cháy sáng

Một tuổi trẻ không chỉ là ngọn nến được thắp sáng giữa đời nhưng còn hơn cả thế, cả cuộc đời Cậu đã tiêu hao mỗi ngày để cháy sáng vì người khác.


Khởi đầu hành trình của mỗi con người đều mang lấy một sứ mạng riêng của mình. Rất nhiều người trẻ thành công trên đường sự nghiệp của đời mình. Họ cố gắng thắp lên cho tương lai cuộc đời những ngọn nến sáng với mong ước chiếu tỏa vinh quang cho chính mình. Riêng Cậu Allys sắp được kể tới đây thì khác. Một tuổi trẻ không chỉ là ngọn nến được thắp sáng giữa đời nhưng còn hơn cả thế, cả cuộc đời Cậu đã tiêu hao mỗi ngày để cháy sáng vì người khác.

Tên đầy đủ của cậu Eugène Marie Joshep Allys, sinh ngày 12.2.1852 tại giáo phận Rennes nước Pháp. Gia đình Cậu sống gần một khu rừng nổi tiếng mà các thi sĩ nỗi tiếng thường ca tụng. Mặc dầu gia đình tuy nghèo nhưng cha mẹ Cậu rất đạo đức, chính nơi gia đình ấy “ngọn nến” được lớn lên và cháy sáng…

Năm tháng trôi qua, với lòng yêu mến và nền giáo dục đức tin của gia đình đã phần nào ảnh hưởng đến tương lai, nhân cách và tiếng gọi thiêng liêng của Cậu. Với thời gian cậu không còn là một cậu bé non nớt…nhưng đã là một chàng trai phiêu lưu dấn thân vào cuộc mạo hiểm phía trước mà nhắm tới đích là Đức Kitô.

Khởi đi từ chặng đường tìm kiếm thánh ý Chúa qua các giai đoạn huấn luyện, học tập và trải nghiệm…Ngày 10.10.1875, thầy Eugène thụ phong linh mục tại nhà thờ Hội Thừa Sai Paris. Ngọn lửa hồng từ ấy được nóng lên, bừng cháy lên trong tâm hồn chàng trai trẻ nay trở thành người Linh mục với lòng đầy nhiệt huyết truyền giáo từ các Cha cố đi trước, các anh em sống chung.

Thiết tưởng, Cha đã từng nhiều lần được nghe những câu chuyện truyền giáo ở nước này nước kia, ngay cả những chia sẻ về bao khó khăn, đói khát, bắt bớ, giết chết, … Bao cảnh đời trơ trọi, nghèo nàn, bao tâm hồn đói khát Đức Ki-tô… Cũng có thể anh em trong đoàn có người đã dấn thân ra đi truyền giáo mà không trở lại đoàn. Hơn nữa là những trăn trở, thao thức, ưu tư khác nữa của Giáo hội mà chưa được dịp kể ra.

Là một Linh mục trẻ khi nghe đàn anh đi trước tâm sự như thế chắc chắn sẽ lay động tâm hồn Cha. Đúng thế, lòng nhiệt thành, nóng cháy lửa ra đi truyền giáo từ ấy trổi dậy trong Cha… Có thể mường tượng Cha không nghĩ phải truyền giáo nơi mảnh đất nơi Cha sinh ra. Nơi mà bao phồn hoa, tráng lệ tuyệt đẹp Cha đang được hưởng. Vậy đó, Cha đã chọn mảnh đất đặt chân lên là nơi xứ nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn tiện nghi, khó khăn trong ngôn ngữ…

Thật vậy, tuổi trẻ là những đam mê, những ước mơ hoài bão thắm đượm tình yêu nồng nàn đầu đời vị Linh mục trẻ. Phía trước nhiều điều tốt đẹp, hứa hẹn cho tương lai tươi sáng của Ngài. Thật lạ, Ngài đã bỏ hết tất cả, để lại sự sung túc, tiện nghi, giàu sang nơi đất nước Pháp tráng lệ thịnh vượng.

Ngày 16.12.1875, vị Linh mục trẻ Eugène cất bước lên đường truyền giáo tại đất nước Việt Nam mang theo tuổi xanh tràn đầy sức sống nhiệt khí của tuổi 23.

Đẹp biết mấy trên chuyến đò cập bến, bàn chân ấy đụng chạm đến đất Việt – mảnh đất đang chờ đón Ngài. Và nữa, ngưỡng mộ vị Linh mục trẻ khi không hề có ý nghĩ khi ra đi rồi sẽ có ngày trở lại quê hương. Ngài quyết định rời xa gia đình máu mủ để gắn bó với một gia đình thiêng liêng khác...

Ngọn nến cháy sáng giữa đời qua những năm Ngài làm Giám mục, rất nhiều chuyện kể tốt đẹp về Ngài được mọi người biết đến. Đặc biệt những người thân cận và những người có dịp tiếp xúc với Ngài.

Một thoáng nhìn lại mốc son chói lọi trong cuộc đời Ngài. Trong giai đoạn vào đầu thế kỷ XX, tình hình Giáo Hội Việt Nam được bình yên sau những cơn bắt đạo khốc liệt của các vua chúa triều Nguyễn. Văn hóa Việt Nam chuyển mình sang một kỷ nguyên mới, chữ nôm lùi dần vào quá khứ để nhường cho chữ quốc ngữ. Ngài canh cánh bên lòng nỗi ưu tư cho con em không được đến trường học, nỗi đau khi thấy số đông con em học sinh công giáo đi học các trường do các thầy bên lương điều khiển, thường bị xu hướng chống đối Giáo Hội (TsA). Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Ngài đã cưu mang và quyết định thành lập một trường sư phạm nữ tu bản xứ để đào tạo một số nữ giáo viên dạy giáo lý và chữ nghĩa. Đó là cơ sở giáo dục và đào tạo các nữ tu tương lai. Đồng thời ngài muốn đào tạo họ thành những nữ tu có khả năng phục vụ các công cuộc bác ái xã hội, cô nhi viện, trường nữ công gia chánh. Ngài đặt tên là dòng Con Đức Bà Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông sau này được gọi là dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Những người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm từ ấy được Ngài hướng dẫn, dạy dỗ. Cũng chính nơi đây, Ngài đã khơi dậy trong lòng chị em ngọn lửa nhiệt huyết ra đi đến các vùng truyền giáo, đến với những con người nghèo khổ, lương dân.

Ngọn nến cháy sáng. Vâng, nhìn lại cuộc đời của Ngài là ngọn nến cháy sáng. Từ đó giúp chúng ta là những người trẻ đặc biệt lại là thành viên, là Tập sinh trong Hội dòng mang tên Con Đức Mẹ Vô Nhiễm có thêm động lực để sthắp lên ngọn nến cháy sáng giữa đời. Cùng nhau can đảm hơn để dấn thân vào sứ mạng, đặc sủng, linh đạo của Hội dòng. Ngài như một gương sáng giúp ta không ngại với gian khó để bảo vệ giữ cho được ngọn nến tình yêu được cháy sáng mãi mãi.

Maria Lài (Tập sinh), FMI