Cuộc phóng mình

Sự tinh tế dịu dàng ấy của Ngài chính là sức mạnh để con sống và thực thi sứ vụ với cả tình yêu và sức lực nhằm thực hiện những cuộc phóng mình hằng ngày.


“Các con là hiện tại của Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô)

Là người, ai ai cũng đều có những quyết tâm hay những ước mơ. Để biến ước mơ thành hiện thực thì ắt hẳn tự bản thân mỗi người phải thực hiện những cuộc phóng mình. Để có thể phóng mình lên cao và ra xa, chúng ta cần phải có những chiếc đòn bẩy thật tốt và vững chắc.

Trước khi bước vào sứ vụ, tôi được về thăm Quý Chị em trong Cộng đoàn Nước Ngọt và các em khuyết tật, đó là một cái duyên và diễm phúc cho tôi. Niên khóa mới, trung tâm xã hội Nước Ngọt đón rất nhiều em khuyết tật, các em đã từng học và thêm một số em mới. Nhìn ngắm cung cách Quý Chị đón tiếp, chăm sóc, tập luyện và dạy dỗ các em, tôi cảm nghe được tình thương Quý Chị dành cho các em rất lớn, vì để chăm sóc các em khuyết tật tốt thì điều cốt yếu chính là tình thương. Chiêm ngắm và nghĩ suy những hình ảnh tận tâm phục vụ của Quý Chị, tôi thiết nghĩ Quý Chị đã chọn: Sự tự hủy của Đức Kitô, lòng vâng phục của Mẹ Maria Vô Nhiễm và sự thánh thiện của các thánh làm mẫu gương như đòn bẩy vững chắc để thực hiện những cuộc phóng mình mỗi ngày. Nhờ đó, Quý Chị đã trở nên những người mẹ thiêng liêng tuyệt vời để yêu thương và chăm sóc các em.

Với các em, tôi vô cùng biết ơn bởi các em chính là những người bạn và là những người thầy của tôi. Bởi mỗi khi chiêm ngắm sự cố gắng tập luyện của các em đã giúp tôi vượt qua những cái ‘không không’ của bản thân để sống hạnh phúc trong đời thánh hiến cùng chị em. Khi sống với các em, tôi cảm nhận: Mỗi ngày các em đều thực hiện những cuộc phóng mình với ước mong có thể ngồi được, đi được, nói được, viết được... Và tôi thiết nghĩ cái đòn bẩy mà các em đã dùng để phóng mình đó là tình thương của ba mẹ, của gia đình và của Quý Chị.

Năm nay, tôi không còn ở với các em nhưng sẽ thi hành sứ vụ học tập. Hơn tuần qua, tôi đã bắt đầu làm quen lại với môn học tiếng anh mà tôi đã bỏ quên hơn mười năm. Những ngày tập yêu thích và làm bạn với nó, tôi cảm nhận bản thân đã bị khiếm khuyết về lãnh vực ấy. Trước khiếm khuyết của bản thân, tôi cảm nghe trong lòng có chút lo lắng, sợ hãi bởi tôi nhận ra mình đang đối diện thêm một cái ‘không nữa’. Được về thăm các em, thật là một phúc lành của Thiên Chúa dành cho tôi. Khi nhìn ngắm sự nỗ lực: cầm bút viết, nhặt đồ chơi vào giỏ, bước những bước khó khăn hay sự cố gắng phát âm đúng tên của Quý Chị nơi các em khiếm thính. Đặt mình vào trong sự khuyết tật của các em, tôi cảm nghe tự đáy lòng bình an hơn, Thiên Chúa đang ban những nén bạc cần thiết để tôi tập luyện và khắc phục tình trạng khiếm khuyết của mình. Giờ đây, ngoài Đức Kitô, Mẹ Maria, các thánh thì tôi còn có những người bạn và những người thầy là động lực để tôi thực hiện những cuộc phóng mình trong sứ vụ mới.

Tạ ơn Thiên Chúa vì món quà ý nghĩa và tinh tế. Sự tinh tế dịu dàng ấy của Ngài chính là sức mạnh để con sống và thực thi sứ vụ với cả tình yêu và sức lực nhằm thực hiện những cuộc phóng mình hằng ngày. Xin giúp chúng con sống vui với trọn con tim nồng cháy để luôn là hiện tại của Ngài trong mọi sự.

Nt. Maria Goretti Cương, FMI