Khoảng lặng đời con

Khoảng lặng để nhìn lên Giêsu, cho tôi kinh nghiệm về sự cần thiết của những khoảng lặng trong ngày sống.


Cứ mỗi ngày Chúa Nhật, bỏ sách vở vào túi để đi dạy Giáo lý, lòng tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc vì ơn gọi là “Nữ tu Giáo lý viên”. Được tham dự Thánh lễ với các em thiếu nhi đồng bào nơi đây, tôi cảm nhận được sự sốt sắng và bầu khí nghiêm trang của phụng vụ. Có thể nói, các em ở đây rất nghiêm túc khi tham dự Thánh lễ. Tôi thường khen với các chị là các em ở đây, có lẽ ngoan nhất trong những xứ mà tôi được mục vụ. Điều này, làm cho tôi cũng ý thức sự sốt sắng và chuẩn bị tâm hồn khi đến với Thánh lễ.

Hôm ấy, cũng như mọi ngày Chúa Nhật, tôi lại càng để ý hơn khi tham dự Thánh lễ với các em. Và tôi phát hiện ra một điều, cha xứ lúc nào giảng xong bài Tin Mừng, cha dành một chút thing lặng để mời gọi các em thiếu nhi nhìn lên Chúa Giêsu trên Thánh giá. Một bầu khí linh thiêng bao trùm trong giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi ấy, ánh mắt của các em nhìn lên Chúa thật đẹp và dễ thương. Và trong khoảng lặng ấy, tôi cảm nhận được sự bình an, một sức mạnh để Lời Chúa vừa được nghe thấm nhuần trong tâm hồn mình.

Khoảng lặng để nhìn lên Giêsu, cho tôi kinh nghiệm về sự cần thiết của những khoảng lặng trong ngày sống. Đối với người tu sĩ thì những khoảng lặng trong ngày sống là điều rất cần thiết, nhất là trong thế giới hôm nay. Chính vì điều này mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Ngày nay, mối lo âu, và nhiều quyến rủ dồn dập tấn công chúng ta khiến không còn chỗ cho sự thinh lặng nội tâm để chúng ta có thể nhận ra ánh nhìn của Đức Giêsu và nghe được tiếng gọi của Người.” ( CV, số 227) và đúng như thế. Chúng ta cần lặng để nhìn, lặng để biết nghe, lặng để biết quan tâm người khác hơn, lặng để thấy Chúa yêu tôi hơn bao giờ hết….

Đôi lúc, trong ngày sống tôi cũng dễ dàng chạy theo công việc bổn phận, hoạt động sứ mạng làm tôi quên mất những giây phút thinh lặng thật sự để ngước nhìn lên Chúa Giêsu. Người đang chờ đợi và muốn nói chuyện với tôi. Người đang muốn và luôn sẵn sàng lắng nghe những gì mà tôi băn khoăn, trăn trở, như một người bạn.

Mặc dù, ngày sống của tôi vẫn có đó những khoảng lặng trong những giờ thiêng liêng theo Luật dòng, hay theo quy định của Cộng đoàn để bảo đảm cho đời sống thiêng liêng của mình. Nhưng liệu rằng, những giây phút lặng ấy có đủ để tôi xây dựng được mối tương quan cá vị với Thiên Chúa mỗi ngày. Liệu rằng những giây phút lặng ấy có đủ để tôi toàn tâm, toàn ý dành hết cho Ngài mà không lo ra, chia trí. Xét đến đây, tôi cũng giật mình, nhìn lại ngày sống của mình, một ngày của tôi được đan dệt bởi biết bao điều suy nghĩ, bổn phận. Có lúc nào, tôi để cho mình dừng lại để chiêm ngắm khuôn mặt của một Đức Giêsu chịu đóng đinh đang dõi nhìn tôi? Mời gọi tôi cho Ngài một ánh mắt để thể hiện trong tim tôi có hình bóng của Ngài? Dừng lại để cảm nếm tình yêu dịu ngọt của Ngài và đáp trả lại lời mời gọi bước theo Ngài qua những gì đang diễn ra trong đời sống tôi?

Và như thế, tôi nhận ra khoảng lặng của ngày sống quý giá biết bao, cho con những suy tư, những kinh nghiệm được đọc lại hành trình của mình trong ơn gọi là một người tu sĩ.

M. Catarina Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI