Cảm ơn Chị - Người truyền lửa nhiệt thành

Chúng em có toát lên dáng vẻ, phong thái của một người nữ tu nhà giáo như ý định thành lập Dòng ban đầu của Đấng Sáng Lập không?


Cảm ơn Mẹ Maria Vô Nhiễm đã ban Chị cho chúng con – người truyền lửa quả cảm

Qua bài chia sẻ của Chị, em được đánh động rất nhiều: em được đánh động bởi Căn tính của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, xuyên suốt hơn, không “khô khan” như trước.

Chị chia sẻ cho chúng em với tất cả tâm huyết, thao thức của một người Chị như muốn truyền đạt tất cả gia sản tinh thần – những gì Chị đang có cho chúng em. Cảm ơn Chị đã truyền lửa mến yêu Đấng Sáng lập cho chúng em, cảm ơn Chị đã truyền lửa yêu mến sứ mạng giáo dục của Đức Cha cho đoàn em, truyền thêm sức mạnh cho chúng em dám tiếp nối ơn gọi giáo dục đức tin và văn hóa cho lớp trẻ.

Chị thỉnh thoảng lại hỏi: Nóng chưa các em? như muốn lan truyền một thông điệp: Không còn nhiều thời gian nữa đâu, Hội dòng mình đã hơn một trăm tuổi rồi đó! Các em cần phải hành động để kế thừa và phát huy gia sản tinh thần của Đức Cha Sáng lập và các Chị tiền bối đã để lại.

Em được thôi thúc nhìn lại chính mình, em đã cống hiến được gì? Tuổi trẻ sẽ qua đi nhanh chóng nếu ngọn lửa Tình Yêu trong em không rực cháy, không thôi thúc em lên đường. Các Chị xưa không có nhiều bằng cấp như chúng em bây giờ, nhưng các Chị không thiếu tình thương, lòng quả cảm, sự tận tụy, nhiệt huyết để cháy hết mình cho sứ mạng giáo dục cha trao, để rồi bao thế hệ học trò vẫn luôn nhớ ơn và tìm về thăm các Chị. Vì sao các Chị có khả năng như vậy? Phải chăng vì một đời sống thánh thiện, một nền tu đức vững chắc chỉ cậy dựa vào Chúa, luôn say mê Chúa Giêsu Thánh Thể và các linh hồn, một bầu Lửa Tình Yêu luôn rực cháy trong tim.

Em có để cho Đặc sủng – căn tính giáo dục thẩm thấu vào mình không? Chúng em có toát lên dáng vẻ, phong thái của một người nữ tu nhà giáo như ý định thành lập Dòng ban đầu của Đấng Sáng Lập không?

Chị nhấn mạnh: giáo dục không phải đổ đầy mà là thắp lên một ngọn lửa. Đức Cha đã đau lòng khi thấy hiện thực xã hội thời bấy giờ: lớp trẻ đi học trường do các thầy cô lương dân dạy, các em nghèo ít được đến trường. Ngài đã thấy, đã thao thức, cưu mang lửa mến trong tim, và ngọn lửa ấy đã thôi thúc ngài hành động, lập Dòng nữ tu giáo viên bản xứ để các em được giáo dục về đức tin và văn hóa.

Em chợt giật mình, đã bao giờ em muốn thắp lên một ngọn lửa nào đó trong lòng các em học sinh Chúa trao cho em đang coi sóc chưa? Đã bao giờ em muốn biết các em hơn, lắng nghe những thao thức, lo lắng, ước mơ của các em chưa? Đã bao giờ em thao thức cho các em được biết Chúa chưa? Đã bao giờ em truyền được hơi ấm cho các em khi có ai đó cảm thấy cô đơn trong gia đình, lớp học chưa? Biết bao câu hỏi tự vấn lòng em trong những giây phút cuối ngày đọng lại.

Hạnh phúc cho em được sinh ra trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Huế, được khai sinh từ một Vị chủ chăn đầy ước mơ, hoài bão về một lớp trẻ cần được giáo dục về đức tin và văn hóa, và chính ngài cũng là một mẫu gương tuyệt vời của một nhà sư phạm, như lời kể của một vị linh mục Huế: chính Đức Cha Caspar đã giao cho Cha Allys (thời đó ngài chưa được tấn phong Giám mục) cộng tác với trường Lasan để lập trường học Pellerin. Cha quản nhiệm chánh tòa Phủ Cam còn chia sẻ thêm: Chính Cha Allys đã sống, thao thức cho sứ mạng giáo dục nên cả con người ngài toát lên tầm vóc của một nhà giáo dục. Chính Đức Cha Caspar (Đấng bản quyền thời bấy giờ) có tầm nhìn rất hay, nhìn ra con người giáo dục của Cha Allys nên đã trao phó sứ mạng giáo dục - mở trường Pellerin cho ngài.

Qua hai ngày học về Đấng Sáng Lập, em được khám phá ngài mang trong mình một nền tu đức tuyệt vời: Ngài có một cách thức đáp trả trước thánh ý Chúa rất riêng, qua lòng mến yêu Thánh Thể và ham thích cầu nguyện, ước ao làm vui lòng Chúa và tình yêu rất lớn đối với các linh hồn. Quả thật, phải có lòng yêu mến Chúa thật lớn lao mới thốt lên được lời cầu nguyện như ngài: “Về phần mình, con không phàn nàn vì con phải công nhận rằng Thiên Chúa cưng chiều con lắm bằng cách để cho con đau khổ về tinh thần và thể xác với lòng quả cảm và nụ cười trên môi không hề tắt”. Cả cuộc đời ngài luôn mang trong mình Lửa nhà giáo: Tin – sống – loan báo niềm tin của mình cho những người xung quanh. Chị thỉnh thoảng lại nhắc chúng em cụm từ: Tin – sống – dạy dỗ/ loan báo như truyền cho chúng em một niềm xác tín mạnh mẽ hơn: Tin điều em được nhận lãnh, sống điều em tin và loan báo điều em sống. Em thật hãnh diện về cha của mình.

Cảm ơn Chị người truyền lửa yêu mến Đấng Sáng Lập, yêu mến Đặc sủng Hội Dòng cho chúng em. Xin Đức Cha cũng truyền lửa cho Chị Em mình.

Xin cho chị em chúng con biết giữ lửa để cũng trở nên người truyền lửa theo gương Cha và các Chị tiền bối. Lửa nhiệt thành của lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, lửa yêu mến các linh hồn. Ước gì lời cầu nguyện của cha cũng là lời tâm niệm của chúng con mỗi ngày: Xin cho con có một tình yêu rất lớn đối với các linh hồn và một ước ao rất nồng nhiệt làm vui lòng Chúa để không ngừng chiến đấu hầu danh Chúa được cả sáng hơn.

Nt. M. Thùy Tiên, FMI