Thương em

Tôi rất vui vì được chia sẻ niềm vui Phục Sinh cho những bệnh nhân nhỏ bé của Chúa.


Cứ mỗi sáng Chúa nhật, chị em chúng tôi được cơ hội đi thăm những bệnh nhân tại thành phố Huế. Sáng nay, tôi được đến bệnh viện tại đường Nguyễn Huệ để thăm các bệnh nhân. Nơi đây, tôi bắt gặp được hình ảnh của các em bị bệnh phổi khi tuổi đời còn rất nhỏ. Các em khoảng một đến hai tuổi nhưng mắc căn bệnh hiểm nghèo và có ảnh hưởng đến tình trạng sau này. Nhìn các em tôi thấy thương cảm và ước mong các em mau lành bệnh.

Hôm ấy cũng là ngày đặc biệt, ngày cuối cùng của Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cách đây tám ngày bà Maria Mađalêna đã nhận lời loan báo tin vui Chúa Phục Sinh. Và cùng tâm tình đó, tôi được ra đi chia sẻ niềm vui Chúa Phục Sinh cho các em thiếu nhi ở nơi đây. Các em không chỉ đánh động tôi về tình trạng bệnh mà còn cho tôi thấy được sự hồn nhiên, vui vẻ của những tâm hồn thơ ngây. Nhìn lại bản thân mình, lắm lúc trong cuộc sống vì một biến cố gì đó khiến tôi buồn và trầm tính hẳn. Tôi cảm thấy xấu hổ vì chưa sống chứng tá cho Chúa qua Linh đạo của Hội dòng là “chịu cho vui lòng những sự khó thường ngày thường gặp” (x. LTK 1). Ý thức lại tôi đang đem niềm vui Chúa Phục Sinh, nên tôi đã bắt chuyện với em cũng như thăm hỏi hoàn cảnh các gia đình. Đúng như mẹ tôi hay nói “mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có lúc gánh lấy khó khăn cả”. Đọc được tâm trạng những người thân trong gia đình, tôi thấy nội lực của họ mạnh thật. Họ vẫn yêu thương và không thể bỏ những đứa con thân yêu mà họ đã đút ruột sinh ra. Tôi quý và khâm phục tính cách của họ. Tôi thầm dâng họ cho Chúa và xin ánh sáng Chúa Phục Sinh chiếu sáng trên cuộc đời họ, dõi bước để họ đi. Nguyện xin tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại thêm sức mạnh hầu giúp gia đình thêm tình yêu cho những công việc họ đang và sẽ làm.

Hôm ấy, tôi rất vui vì được chia sẻ niềm vui Phục Sinh cho những bệnh nhân nhỏ bé của Chúa. Họ cho tôi nhận ra nhiều bài học nhất là việc bằng lòng đón nhận biến cố trong niềm vui và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng các bệnh nhân và gia đình luôn bình an và đón nhận sự kiện này như một cơn mưa và nó sẽ sáng sau khi trời tạnh. Quả thật, nơi đây là nơi tôi nhận được nhiều hơn cho.

Maria Lệ Trinh (Khấn tạm), FMI