Hết
Những vạch kẻ thẳng sau 5 năm sẽ còn muôn vàn cơ hội để sống “Hết”…chỉ cần Chúa chưa từng “hết” với con thì con sẽ mãi “hết” …với Chúa.
Có phải thời gian cứ mãi trôi đi và chưa từng vì ai mà dừng lại? Phải, đó chính là quy luật tất yếu của vũ trụ bao la. Thời gian vô tình là vậy, không vì ai mà trôi nhanh hơn cũng không vì ai mà chậm lại nhưng thời gian lại là nhân chứng cho sự trưởng thành của bản thân tôi trong suốt 5 năm đầu của chặng đường Vĩnh khấn. Thời gian 1 – 5 Vĩnh khấn là thời gian chênh vênh của hành trình người môn đệ, vậy mà thời gian lại là người thầy tốt đã dạy cho tôi giá trị của đời sống 5 năm ấy với một từ duy nhất: “Hết”.
Người ta vẫn thường nghĩ đến chữ hết với một hàm nghĩa kết thúc, không còn nữa, sau một quá trình tiêu hao, mất dần và đóng lại. Vậy mà với tôi thì khác, từ “hết” hàm chữa một ý nghĩa trọn cả, không còn gì nữa trong phạm vi được nói đến. 5 năm về trước khi bắt đầu thực hiện lời cam kết vĩnh viễn, tôi đưa ra cho mình một quyết tâm để khởi đầu: “Hết…” (“Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,30)). Bước đi cùng với thời gian, nhìn lại 5 năm cùng một chữ “hết”, lòng tôi thấy bình yên khi trái tim mình có thể thốt lên: A! đã hết rồi!
Trước đây tôi tự hỏi Chúa: Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực dường như đó là một điều quá vĩ đại mà con có thể hoàn thành nổi không trong khi con quả thật là “bình sành mỏng manh và dễ vỡ”. Yêu “hết”… sẽ làm con mệt mỏi, chán nản, đau nhói và có khi làm cho con sợ hãi. Yêu “hết”… sẽ còn gì để vui, để hấp dẫn, để khát mong, để chờ, để đợi, để dùng dằng với những thú vị của một tình yêu dang dở mà có khi lại đẹp đến lạ lùng …Những suy nghĩ trong một trái tim bình thường của tôi nhiều khi cũng lỗi nhịp với thời gian.
5 năm đi qua cùng với những trải nghiệm cuộc sống với muôn cung bậc của cảm xúc, tôi đã cố gắng sống tất cả cho một chữ hết. Hết lòng với sứ mạng giáo dục mà Chúa trao cho tôi ngang qua Hội dòng. Tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp tôi băng qua những khó khăn thử thách. Niềm vui tràn đầy, khó khăn vấp ngã, nước mắt có, nụ cười có và có cả những cạm bẫy tôi chưa từng có kinh nghiệm nếm trải trong cuộc đời. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống tôi mới hiểu, khó khăn như là mạch nước ngầm làm cho mặt đất xanh tươi. Chỉ cần tôi hết lòng với Chúa trong từng việc nhỏ, kiên trì trong cầu nguyện, âm thầm lặng lẽ trong hi sinh, chân thành trong từng cảm xúc…là tôi đã hết lòng với Chúa trong anh chị em.
Say mê sáng tạo trong công việc với sức lực nhỏ bé của mình, tôi khao khát cho bản thân như một bông hoa dại. Hoa dại không có gì đặc biệt, không có gì đáng để ngắm nhìn nhưng chính nhờ sự bình thường ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt bởi sự bình thường, giản dị, mộc mạc mà thuần khiết. Không sặc sỡ kiêu sa nhưng toát lên vẻ đẹp gần gũi và an nhiên. Ngừng đi một tiếng thở dài để trao gửi một nụ cười bình an, bỏ đi cái không hài lòng của bản thân để đón nhận sự nổ lực cố gắng hết sức của người khác. Ngưng đi những càm ràm than thở để thay thế vào một tinh thần phấn chấn, thêm một lời khích lệ người khác với tất cả sự chân thành của tình yêu. Dừng lại những nhịp đập dồn ép của trái tim để thay vào đó là những nhịp đập đúng nhịp và đúng cảm xúc. Một trái tim tử tế sẽ luôn có đủ cơ may để tạo ra những hành vi tinh tế. Rằng một trái tim tràn đầy năng lượng của yêu thương sẽ cho muôn triệu sáng kiến tỏ bày tình yêu thương đó ra với con người và mọi tạo vật khác. Tôi không phải là thiên tài cũng không phải là người vĩ đại mà tôi chỉ là một con người bình thường với sự mỏng manh, bất tài và không hoàn hảo nhưng đón nhận cái không hoàn hảo của bản thân cũng đã là một sự cố gắng nổ lực của bản thân trong suốt 5 năm qua nhằm gầy dựng một trái tim tử tế.
Nếu thời gian chưa từng vì ai mà dừng lại thì trái tim của tôi cũng sẽ chưa từng vì đau khổ nào mà ngừng lại sự yêu thương bởi còn yêu thương là còn cho đi, còn cho đi là còn sáng tạo, còn sáng tạo là còn nhiệt huyết, còn nhiệt huyết là còn tuổi trẻ, còn tuổi trẻ là còn thanh xuân, còn thanh xuân là còn cơ hội và còn cơ hội là còn yêu và sống hết mình cho Đấng đã yêu tôi và hiến mạng vì tôi.
5 năm vĩnh khấn đi qua như một đoạn đường mà tôi đã cố gắng chạy hết mình với thật nhiều hy sinh, nhiều nước mắt, nhiều mệt mỏi, nhiều thất vọng, nhiều lo lắng, nhiều chênh vênh, … nhưng cũng thật nhiều nụ cười, nhiều niềm vui, nhiều hy vọng, nhiều thao thức trăn trở, nhiều trách nhiệm, nhiều yêu thương, tất cả chỉ để đổi lấy một trái tim bình an trong Chúa. Bây giờ tôi đã được trải nghiệm một phần nhỏ bé trong khối cảm xúc to lớn của Thánh Phaolô khi ngài quả quyết là đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững niềm tin:“Tôi đã chiến đấu trong trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (Tm 4,7). Bây giờ tôi có thể nói với Chúa: A! con cũng đã chạy hết chặng đường và vẫn đang giữ vững niềm tin với hết tất cả tình yêu trong trái tim con!
Có thể bạn sẽ đặt cho bản thân thêm một hành trình dài 15 năm, 25 năm hay 50 năm, hay 60 năm nữa? Nhưng với tôi, 5 năm tiếp theo sẽ là đoạn đường, là vạch kẻ thẳng tiếp theo và nối dài của chữ “Hết”, rồi hết 5 năm sẽ lại kẻ thêm vạch kẻ thẳng tiếp theo của chữ “Hết” cho đến lúc Chúa đặt dấu chấm hết để hoàn tất hành trình.
Những vạch kẻ thẳng sau 5 năm sẽ còn muôn vàn cơ hội để sống “Hết”…chỉ cần Chúa chưa từng “hết” với con thì con sẽ mãi “hết” …với Chúa.
Nt. M. Ter Thu Hà, FMI