Thương

Mỗi ngày bên em cũng như các bạn nhỏ có hoàn cảnh tương tự, trái tim tôi thao thức băn khoăn thật nhiều. Có lẽ tôi đã mang em nơi trái tim tôi.


Một ngày mới, nắng chiếu khắp sân trường đang còn vắng vẻ và yên ắng. Những chú sáo nhảy nhót tung tăng tìm kiếm những chú sâu nhỏ trên những cành cây… Hòa theo không gian yên ả ấy, vài cô cậu học trò được ba mẹ đưa tới Trung tâm bảo trợ xã hội Nước Ngọt, vô tư, hồn nhiên và cũng đầy tâm trạng.

Đứng một góc sân, tôi quan sát người bạn nhỏ của tôi. Bạn được ba chở đến lớp. Thường ngày tôi vẫn thấy thế, sao hôm nay, hình như Chúa muốn tôi để ý đến em nhiều hơn. Dừng lại nơi khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt nghẹn ngào và thương em biết mấy.

Đúng thế, Em bé nhỏ của tôi! Ba chở em đến, rồi rất vội vã, ba cởi áo khoác cho em, cất cặp, mũ, áo cho em vào tủ, rồi bảo em thay dép… dường như ba không để ý đến tâm tư của em, ba muốn thật nhanh để đến công sở cho kịp. Và ba không thể kiên nhẫn để có thể hôn chào tạm biệt em, vẫy tay tạm biệt hay chờ cho tới khi em vào lớp. Ba em đã lên xe và chạy nhanh trong khi em vẫn còn đứng ngẩn ngơ trên sân trường.

Tôi nhìn em - Em đang muốn nói gì đó với ba nhưng không thể. Em để ánh mắt mình theo cho đến lúc xe của ba khuất dần khỏi sân trường. Em vẫn chưa vào lớp, em đứng đó tự trấn an mình bằng cách lắc lắc đôi tay, là hành động em rất hay làm. Em có biết, lúc đó tôi chợt mơ: “Rằng em có thể la to lên, em có thể níu tay của ba, hay thậm chí em có thể khóc…”. Thật vậy, lòng tôi xót xa khi nhìn em không thể tự mình bày tỏ cho người khác những cảm xúc của mình. Em cô đơn đó, hụt hẩng đó, và tủi thân đó, nhưng ai có thể hiểu. Tôi vẫn thường gào lên: “Sao con không nói…”.

Và một ngày của em bắt đầu như thế. Bên em một tháng, hai tháng, tôi vẫn chưa thể thấu cảm với em. Những thay đổi thường ngày trong từng cung bậc cảm xúc của em, tôi nhận ra trong em cần tình thương và sự vỗ về của người mẹ. Tại sao thế? Ở nhà, ba em thường đi công tác, mẹ cũng đi làm xa, cuộc sống của em dường như không ai để ý. Gia đình, nơi mà đáng lẽ ra em được chăm sóc và nâng niu thì lại chưa thể hiểu thấu tâm tư của em. Vì thế, em lại càng cảm thấy bất an. Thế nên, tôi không ngạc nhiên khi bất chợt em khóc rồi bất chợt em lại cười một mình.

Là tu sĩ, với sứ mạng Chúa trao, tôi đã được gặp em. Mỗi ngày bên em cũng như các bạn nhỏ có hoàn cảnh tương tự, trái tim tôi thao thức băn khoăn thật nhiều. Có lẽ tôi đã mang em nơi trái tim tôi.

Nhìn em loay hoay trong chính cuộc sống của mình, khó khăn mà em đang gặp phải, mắt tôi nhòa lệ. Tự hỏi bản thân, mình sẽ làm gì đây. Làm sao để thấu hiểu em hơn, làm sao để cùng em vượt lên những khó khăn ấy, cùng giúp em an tâm và làm sao để em có thể hòa nhập với môi trường sống. Và rồi, tôi tự hứa mình phải không ngừng học hỏi, không ngừng tìm tòi và lĩnh hội những phương pháp cho phù hợp với các bạn nhỏ của tôi.

Người bạn nhỏ thân mến! Ngồi bên Chúa sau mỗi ngày sống, chính là lúc tôi nhớ về em, dâng em lên cho Thiên Chúa, vì tôi tin chắc rằng, trước khi Chúa cho tôi gặp em, thì chính Chúa là người Cha yêu thương, Người biết em, yêu thương chăm sóc em và Người vẫn luôn là người Cha tuyệt vời như thế.

Lạy Chúa là Cha yêu mến của con, cám ơn Chúa đã cho con được làm người và làm con Chúa. Nơi Hội Thánh và trong chính Hội dòng, Chúa mời gọi con sống đời dâng hiến với sứ mạng Giáo dục. Con xin Chúa cho con mỗi ngày thêm hiểu biết, yêu thương và tận tâm với những người bạn nhỏ Chúa gửi đến với con. Xin cho lòng con luôn mở rộng để lãnh nhận và chia sẻ ơn lành của Chúa cho mọi người.

Nt. M. Catarina Nhạn, FMI