Viết cho Em
Và nó thầm tạ ơn Em vì đã thức tỉnh nó trong vai trò làm Chị, cũng biết sống làm sao để làm gương cho Em.
Nó đang chậm rãi rảo bước trong sân của ngôi Nhà mẹ thân thương, với tràng chuỗi mân côi trên tay, miệng nhấm môi theo lời kinh Kính Mừng được dạy từ nhỏ. Bỗng nó bị cắt ngang sự trầm lắng bởi gương mặt của em. Và nó đang lục lại trí nhớ của mình “Em tên gì vậy ta”. Mất mấy phút nó mới lục thấy tên Em và những gì mà nó đã được chia sẻ cách đây đã 6,7 năm. Nhưng sao hôm nay, nó thấy em nó khác hẳn với những gì mà nó đã được biết. Vẫn bước chân chậm rãi, nó đi tới gần Em.
Ánh mắt Em đang ngân ngấn như đang gặp chuyện gì... tôi nhẹ nhàng đứng bên cạnh, nghe nhịp tim như trái ngược với khung cảnh yên bình của ngôi Nhà mẹ. Và dường như cảm nhận được, Em quay về phía nó và rất tự nhiên những giọt nước mắt ngân ngấn ấy tự do rơi một cách vô định. Nó chết lặng tại chỗ, không biết phải làm sao ngoài sự im lặng. Mười lăm phút trôi qua, Em đã dần lấy lại bình tĩnh và cảm ơn nó. Nó hơi bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Trước mắt nó là một đứa em khác với những gì nó đã biết và nó hiểu bây giờ em đang buồn.
Sau một lúc yên tĩnh, nó hỏi em “Em có muốn chia sẻ gì không? Một tiếng thở dài làm cho nó thấy ngột ngạt nơi lồng ngực... Em nói nhỏ với nó... chị ơi, chị có thấy nản với đời tu không? Với con người sống trong đời tu không? ...sao em lại hỏi vậy...? Và nó đọc được nơi con mắt của em về sự khủng hoảng ơn gọi... thế rồi Em xin nó cầu nguyện cho em và quay gót bước đi.
Câu hỏi đó cứ theo nó cho tới giờ phút này.... Nó ngồi yên một chỗ trong nhà nguyện để nhìn lại chặng đường vừa qua trước câu hỏi của em. Nó không thấy lạ gì trước những giọt nước mắt trong đời sống của nó, tuy nhiên nó thấy em thật can đảm để nói ra vấn đề, nói ra cái bất lực của em, cái giới hạn của con người trong đời sống dâng hiến. Một lần nữa câu tựa đề “Hồng ân trung tín và niềm vui kiên trì” sáng lên trong tâm trí nó, và nó thầm thĩ tạ ơn Chúa đã gìn giữ nó tới giây phút này.
Trước Nhà Tạm bé nhỏ với ngọn đèn leo lét, nó thấy một Thiên Chúa làm người âm thầm, kiên nhẫn và đầy tình yêu đang ở đó. Chúa không nói to, không ra vẻ uy quyền, không tỏ lộ sức mạnh của vị lãnh đạo cũng không kiêu ngạo bởi quyền năng, bởi địa vị hay chức danh, mà Ngài rất là người, rất đỗi bình thường, giản dị và cũng là người đang chờ đợi con người đến thỏ thẻ, tâm sự với Ngài.
Nó nhìn lên Mẹ Maria Vô Nhiễm, người Mẹ tuyệt mỹ vô song. Mẹ nói rất ít tuy nhiên việc Mẹ sống lại cho nó thêm một chút tin yêu. Vì thật ra, Mẹ cũng đã mò mẫm để có thể đi trọn con đường thánh ý. Mẹ cũng phải kiên nhẫn chờ đợi Ý Chúa thể hiện. Mẹ không vội vã để kết luận, để nhận xét hay để la trách khi Giêsu đã ở lại trong Đền thờ. Mẹ không biện minh, không chanh chua trước sự sỉ nhục, hay trong sự bất công mà Giêsu con Mẹ phải chịu. Mẹ cũng đang ngắm nhìn mỗi một người con của Mẹ đến với mình để kể cho Mẹ những điều đang ấp ủ trong lòng.
Và cứ thế nó nhận ra... dù là chị hay là em tất cả đều được đựng trong những bình sành (x.2Cr 4,7), và ai cũng có những lúc yếu đuối, thế nhưng trước tình yêu của Chúa, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ, Ngài vẫn kiên nhẫn gõ cửa, và mời gọi mỗi ngày. Như thánh I-nhã đã nói “Nếu thấy mình đã vấp ngã thì bạn cũng đừng tuyệt vọng, vì ngay cả những va vấp ấy cũng giúp ích cho bạn”. Vì nó sẽ dạy cho bạn trưởng thành, kiên cường và đầy xác tín hơn vào ơn gọi cũng như tình yêu của Chúa dành cho bạn. Vì những nhận định, hay những lời nói chê bai, trách móc mà chúng ta bắt gặp, nghe nơi này nơi kia... sẽ không đến từ một tâm hồn của người yêu thương bạn, mà đến từ những người không có thiện cảm với bạn....qua đó cũng dạy bạn cách dè dặt khi nhận định, khi nhìn nhận con người. Bỗng nó nhớ lại câu chuyện cốc cà phê mà nó đã được đọc...khi một người va vào bạn thì chiếc cốc cà phê của bạn sẽ bị đổ là gì? ... liệu chăng có phải cà phê, hay là nó phụ thuộc vào cái mà bạn đựng trong chiếc cốc đó. Thật vậy, Chúa cũng trao cho bạn và tôi chiếc cốc, tuy nhiên khi người khác va đụng vào thì nó bị đổ gì là do bạn và tôi đã đựng gì vào chiếc cốc? Và liệu chiếc cốc có đổ ra tình yêu, ra lời tích cực, ra sự nỗ lực, kiên cường, sự vươn lên...hay là nó sẽ đổ ra sự chanh chua, ganh tị....
Nghĩ tới đó, nó cầu nguyện cho Em và cho nó cũng hãy luôn trân quý giây phút sống hiện tại, “quên đi quá khứ như thể chỉ vừa mới bắt đầu một hành trình dài lần đầu, hãy hăng hái tiến bước trên đường nhân đức với những bước đi không mỏi mệt” (lời hay ý đẹp của thánh I-nhã. Dòng tên Việt Nam). Và nó thầm tạ ơn Em vì đã thức tỉnh nó trong vai trò làm Chị, cũng biết sống làm sao để làm gương cho Em.
Nt. Maria Tú Cẩm, FMI