Mốc son hồng ân

Đời thánh hiến là một bài ca cảm tạ, chặng đường theo Chúa trong ơn gọi tu trì là những nốt nhạc kết dệt nên khúc ca tạ ơn. 


“...Từng bước con đi lên hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng Chúa ơi. Nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra, vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa. Từng bước con đi lên Chúa ơi lòng xôn xao mà hồn bỡ ngỡ, bước diệu huyền con đi, nước mắt tình yêu, nước mắt hoan lạc, tình yêu Ngài viết kín cả tâm tư...”

Đời thánh hiến là một bài ca cảm tạ, chặng đường theo Chúa trong ơn gọi tu trì là những nốt nhạc kết dệt nên khúc ca tạ ơn. 

Chị thân mến!

Ngày khấn, chắc hẳn là một ngày tuyệt vời và hạnh phúc nhất đối với chị, ngày chị khoác lên mình bộ tu phục thật đẹp, với cây Thánh giá gỗ, tà áo dài xanh cùng khăn lúp xám, vậy là ước mơ của chị đã thành hiện thực rồi. Hôm ấy, chị chính thức nói lên lời khấn ước với Đấng Tình Quân mà chị hằng nhớ mong, trước sự hiện diện hiệp thông của đông quý chị em, để rồi từ đây chị được trở nên người bạn nghĩa thiết, đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô trong hành trình mới...Chị ơi! Em rất vinh dự khi được tham dự lễ khấn của chị, em thấy chị thật là can đảm. Sống trong một thế giới phát triển vượt bậc, lựa chọn sống đời thánh hiến của chị có thể bị coi là lội ngược dòng, người ta chỉ cầu mong cuộc sống giàu sang, an nhàn nhưng chị lại chọn cho mình một lối đi riêng, một lối đi có rất ít người để ý tới. Chị dám đánh cược tuổi xuân đời mình cho một người mà chị chưa bao giờ được trực tiếp chạm vào. Em chắc chắn rằng chị đã tin và đã yêu rất nhiều, chính nhờ tình yêu ấy mà chị đã can đảm dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, bước theo sát Đức Ki-tô quyết tâm sống đời khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Ba lời khuyên Phúc Âm ấy đối với người đời là điều gì đó không bình thường, nhưng với Chúa lại là sự khôn ngoan. Đúng như lời thánh Phaolô nói: “Dù bị coi như nghèo túng nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao nhiêu người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả”. Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận cũng từng nói trong cuốn Đường Hy Vọng: “Người ta không hiểu được sự trinh khiết: Có người cho là dại; Có người cho là khờ; Có người cho là uổng. Nhưng dưới mắt Thiên Chúa là một kỳ công...”.

Chị thân mến! Tuyên khấn không chỉ là một nghi thức diễn ra cách long trọng rồi xong, nhưng là mốc son đánh dấu cho sự khởi đầu của một đời sống mới, một vai trò và trách nhiệm mới trong hành trình sứ vụ của chị. Kể từ hôm ấy, chị thuộc về Đức Ki-tô, thuộc về Hội dòng, trở thành người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, điều này nhắc nhớ chị phải luôn trung thành giữ trọn lời đã khấn ước cùng Đức Ki-tô. Năm dài tháng rộng, sẽ không tránh khỏi những khó khăn thử thách, chỉ mong sao chị luôn biết đón nhận với niềm phó thác vào Chúa như Mẹ Maria:

“ Này con là tôi tá Chúa - xin hãy thành sự cho con theo Lời Ngài!”

..... Hòa quyện trong bầu khí thiêng liêng của ngôi nguyện đường ấm cúng, lòng em bỗng rạo rực như có cái gì đó thôi thúc tâm hồn em với ý chí bước theo Chúa đến cùng trên con đường ơn gọi, để rồi em cũng giống như chị, dám can đảm đáp trả lời mời gọi của Chúa. Chị ơi, em đã rất xúc động và cảm phục ý chí quyết tâm của chị trước tiếng gọi tình yêu của Chúa Giêsu. Chị không làm ngơ, không khước từ, cũng không trốn tránh, nhưng mạnh dạn đáp lại cho dù phải trải qua thời gian đào luyện từ bỏ, sửa mình, đối diện với những thử thách khó khăn, tưởng chừng như đứt gánh giữa chừng. Nhưng em thiết nghĩ, động lực để chị có thể giữ vững ơn gọi của mình chắc chắn là do lòng say mê Đức Kitô. Chính tình yêu mà chị dành cho Ngài đã giúp chị bền đỗ đến ngày hôm nay và có lẽ chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể giúp chị tiến bước tiếp trên đường ơn gọi.

Giây phút chị được tuyên khấn, được mọi người tặng hoa, chúc mừng, nhìn chị với nụ cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt đỏ hoe, em biết chị đang cảm thấy rất hạnh phúc. Em hy vọng niềm vui và khoảnh khắc thiêng liêng ấy sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời chị, ngay cả những lúc gặp khó khăn đau khổ, thì đó sẽ là động lực để chị có thể vượt qua tất cả. Chị còn nhớ mỗi lần có dịp gặp chị, được chị hỏi thăm là em cứ đùa với chị rằng: “Không biết em có tu được không nữa, em thấy đời tu sao mà khó quá chị ạ, không như em tưởng tượng. Em ước mình cũng được mạnh mẽ và can đảm như chị, chị ở với Chúa nhiều chị nhớ cầu nguyện cho em với nhé!”.

Quả thật, đời sống tu trì phản ánh vẻ đẹp Nước Thiên Chúa ngay ở trần gian này, nên qua nếp sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục của chị, mọi người sẽ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, và cũng qua nếp sống đó chị trở nên người rao truyền Tin mừng cho tha nhân. Những ngày tháng tiếp theo đây của đời tu trì, em chúc chị sẽ luôn bền đỗ, trung thành với Chúa. Dẫu cho cuộc đời có nhiều đoạn trường, mong chị hãy mạnh mẽ và can đảm lên như giây phút chị bước lên cung thánh nói lời kết ước với Chúa. Chị hãy lấy Chúa làm niềm vui, làm tất cả và là trung tâm của đời mình như thánh Phaolô viết: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20), và sống theo tinh thần của Đấng Sáng lập. Có như vậy đời dâng hiến của chị mới thực sự hạnh phúc và đem lại nhiều hoa trái cho Giáo hội, cho Hội dòng, và chính bản thân chị.

Một lần nữa, em chúc mừng chị. Em cầu mong chị sẽ luôn là người nữ tu thánh thiện của Chúa.

Em của chị,

Maria Hương (Thanh tuyển), FMI