Để thấy được nụ cười trẻ thơ

...sáng Chúa nhật ngày 15 tháng 9 năm 2024, chị em Học viện Huế lên đường, tiến về vùng ngoại biên Khe Sanh – một vùng đất xa xôi hẻo lánh của tỉnh Quảng Trị, để trao gởi niềm vui, chia sẻ “chút tình” cho các em nhỏ nhân ngày Tết Trung Thu...


Sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2024 với chủ đề: “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc” (Mt 22,9). Đáp lại lời mời gọi đó, sáng Chúa nhật ngày 15 tháng 9 năm 2024, chị em Học viện Huế lên đường, tiến về vùng ngoại biên Khe Sanh – một vùng đất xa xôi hẻo lánh của tỉnh Quảng Trị, để trao gởi niềm vui, chia sẻ “chút tình” cho các em nhỏ nhân ngày Tết Trung Thu.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là làng Húc T’Rung, tuy thuộc Khe Sanh nhưng nó là một trong những làng xa xôi và nghèo nhất tại đây. Khi chúng tôi đến nơi đã là 11h, nhưng vẫn còn thấy trên quãng đường ngoằn ngoèo, hiểm trở những bước chân nhỏ xíu, gầy guộc của các em đang tiến tới địa điểm tập trung.

Các em ngỡ ngàng với sự hiện diện của chúng tôi. Nhưng điều bất ngờ trên hết là lần đầu tiên các em được biết Lân và Địa là gì? Trung Thu là gì? Tuy không phải là những vũ công nhảy lân giỏi, nhưng ở nơi đây, chúng tôi được tiếp đón, yêu mến và được quý trọng.

Với những gói quà bé nhỏ, các em đón nhận trong sự biết ơn và hạnh phúc. Dù không nói giỏi tiếng Kinh nhưng các em cũng bập bẹ được hai từ “cám ơn” thật dễ thương.

Sau những giây phút ngắn ngủi bên nhau, chúng tôi tạm chia tay các em trong tình thân thương trìu mến và ước mong sẽ có dịp trở lại vùng đất này một ngày gần nhất.

Sau cơm trưa, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khoảng 11km để đến với làng Xare. Nơi chúng tôi tụ họp là một bãi đất trống giữa cảnh núi rừng hùng vĩ. Đây từng là nơi để dân làng tụ họp dâng Thánh lễ mỗi tuần.

Các em đến với chúng tôi ngày một đông. Xa xa vẫn còn thấy rất nhiều bạn nhỏ đang sải bước thật dài, chạy thật mau để đến cho kịp. Những nụ cười hồn nhiên hiện lên trên khuôn mặt lấm lem của các em. Các em cùng với chúng tôi vui chơi Trung Thu. Tuy các em nhận quà nhưng lòng chúng tôi lại thấy hân hoan khôn xiết. Ngày hôm nay chúng tôi chỉ là trung gian nhưng hơn ai hết chính chúng tôi lại “được” thật nhiều.

Nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua các Cha đồng hành, chúng tôi được đi và đến với những tâm hồn bé thơ ở vùng đất “thèm người, thèm sự văn minh, thèm tình thương”. Cuộc hành trình khép lại, chúng tôi chia tay Khe Sanh với những thao thức trong lòng: ước mong các em có được môi trường sống đầy đủ hơn, được chăm sóc và lớn lên thật hạnh phúc, bình an, để nụ cười hồn nhiên luôn nở tươi trên khuôn mặt các em. Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm luôn nhìn đến, ban nhiều ân phúc cho các em và mọi người ở nơi đây.

Học viện Huế, FMI