Chúa nói với con
Lắng nghe được điều Chúa đang thầm thỉ, con ý thức tạ ơn và trân quý tất cả những ơn ban mà con đang được nhận lãnh một cách nhưng không từ lòng thương xót của Chúa.
Trong khi con còn đang mải miết, loay hoay với những vụn vặt của riêng mình thì Chúa bỗng đến, khẽ chạm và thức tỉnh trái tim con bằng những hình ảnh đau lòng của người dân miền Bắc khi đang phải gồng gánh hậu quả nặng nề của thiên tai.
Họ là những con người thuần phát sống hòa mình giữa thiên nhiên, ở một nơi rất xa trong rừng thẳm. Ở nơi đó, dòng chảy náo nhiệt, vội vã của đô thị chẳng thể xâm chiếm được sự yên ả của những căn nhà nhỏ, xập xệ nhưng ấm cúng. Vậy mà vào thời khắc chẳng ai ngờ, đất đá đã nuốt chửng cả ngôi làng vào lòng mình. Hình ảnh ấy cứ chậm rãi đọng lại trong tâm trí con – những con người bất động, họ đang trôi và dần chìm trong cơn đau buồn thất vọng.
Dáng người đàn ông đã hóa thành đá khi nhìn ra sự thật khủng khiếp vừa kéo đến: trong tích tắc người mẹ già, vợ và 3 đứa con nhỏ đã bị vùi trong đất đá. Cả bản làng mất dấu sau một trận sạt lở, cơn đau đớn kinh hoàng bao phủ, cả tiếng khóc cũng nhòe đi trong tiếng nước lũ. Gương mặt thất thần của người bố mất con trong chuyến xe lên thành phố, ông đâu dám nghĩ đây là những giây phút ngắn ngủi cuối cùng được nhìn thấy con. Dòng nước lũ giận dữ cuốn trôi những ước mơ, hoài bão và tương lai tươi đẹp đang dang dở. Rồi chặng đường về nhà bỗng trở nên dài bất tận, những con người nhỏ bé chênh vênh, chơi vơi trên cây cầu gãy giữa dòng vẫn chưa được tìm thấy…
Người ở lại bàng hoàng trước cú sốc mất đi người thân, khi tiếng nói cười còn chưa nguội và hơi ấm còn chưa tan. Bóng tối cứ thế mà mênh mông, loang khắp một vùng trời kí ức, làm chênh chao cả đoạn đường dài phía trước. Bây giờ họ nên bắt đầu từ đâu khi tất cả đã bị vùi lấp, mọi thứ đều câm lặng và trở nên vô hồn giữa núi rừng rộng lớn. Họ phải làm gì khi phận người cứ long đong và nhất là khi họ vẫn chưa thấy niềm tin nơi Chúa để cậy trông và hy vọng.
Giữa tiếng kêu van than khóc ấy, Chúa muốn nói gì với con? Trong giây phút trầm lắng của cầu nguyện, Chúa đang khơi dậy lòng tin của con. Chúa muốn con can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của lòng mình để lắng nghe tiếng khóc thê thiết của tha nhân, để cảm thấu chung một nỗi mất mát đau đớn hơn rất nhiều so với những vụn vặt của con. Chúa không muốn con mãi co mình trong những nhu cầu lợi ích riêng của bản thân mình nhưng là buông mình ra để mặc lấy trái tim chạnh thương của Chúa để lòng con rộng hơn, quảng đại hơn trước nhu cầu của tha nhân.
Lắng nghe được điều Chúa đang thầm thỉ, con ý thức tạ ơn và trân quý tất cả những ơn ban mà con đang được nhận lãnh một cách nhưng không từ lòng thương xót của Chúa. Con đáp trả tình yêu ấy bằng cách mở cửa lòng rộng hơn để cưu mang những người đang đau khổ trong lời cầu nguyện cùng những hi sinh nhỏ bé hằng ngày của mình. Không chỉ riêng con nhưng chị em trong Tập viện cũng ôm nỗi đau ấy trong lòng, dâng lên Chúa trong mỗi thánh lễ, giờ kinh, trong giờ chầu đền tạ cũng như ý thức hơn sự hy sinh khổ chế mỗi ngày. Tuy chỉ là những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng con tin Chúa sẽ chẳng thua lòng quảng đại của chúng con mà đến an ủi và chữa lành họ bằng chính tình yêu của Đấng giàu lòng thương xót. Con hy vọng họ sẽ sớm vượt qua được thảm cảnh đau thương này nhờ sức mạnh chữa lành của Chúa và họ sẽ tiếp tục bước đi trên con đường đầy ánh sáng của những bình minh mới tươi đẹp hơn.
Tập viện, FMI