Đức Maria - Đấng đầy Ân sủng
Mẹ có một đức tin kiên vững và tuyệt đối, không một chút nghi ngờ vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa trên cuộc đời Mẹ.
Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm" (Lc 11,27). Trong bối cảnh, Chúa Giêsu đang giảng dạy đám đông dân chúng, có rất nhiều người đang lắng nghe, có cả người tri thức, người thông luật, các môn đệ thân tín, những người phụ nữ, trẻ em... Chúa Giêsu đang giảng về Kinh Lạy Cha, về người bạn quấy rầy, cứ xin thì sẽ được, Chúa trừ quỷ và quỷ phản công. Có lẽ, người phụ nữ đã chứng kiến suốt quá trình theo thời gian hết tất tả những gì Chúa đã nói, đã dạy và đã làm. Thế nên, bà đã rất thán phục về quyền năng của Chúa, đủ để bà mạnh dạn thốt nên lời, ngay ở giữa một đám người đông đúc, với rất nhiều hạng người khác nhau như thế. Tôi thiết nghĩ nếu là bản thân tôi ngay khi trong một lớp học, hay ở giữa một đám đông người, để nói lên một suy nghĩ, một ý kiến trước một đám đông như thế, là một người phụ nữ, có lẽ tôi sẽ rất dè dặt, có ai đó mời gọi, may ra mới dám lên tiếng. Vậy mà, người phụ nữ này không ngại ngùng để nói lên suy nghĩ và lời khen ngợi của mình dành cho Chúa. Bởi bà nghĩ rằng nếu bà không nói bây giờ, thì bà sẽ không bao giờ có cơ hội có thể tiếp cận với Chúa, để nói lên những gì mình đang nghĩ. Bà đã lấy hết can đảm để dâng lời ngợi khen Ngài. “Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm.” Bà trực tiếp khen Đức Mẹ có phúc, nhưng gián tiếp khen ngợi sự quyền năng và uy quyền của Chúa Giêsu. Bà khen về bản năng làm mẹ của một người phụ nữ, bà không ngại nói lên kinh nghiệm của bản thân về việc cưu mang và cho bú mớm. Một bản năng làm mẹ, một quá trình cưu mang chín tháng và ba năm bú mớm. Nhất là một sứ mạng giáo dục con cái trở thành một người con ngoan hiền, thông minh, trưởng thành, hoàn thiện. Như tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: “Nhìn quả thì biết cây”. Mẹ là một người Mẹ, và là một nhà giáo thông thái để sinh thành và dưỡng dục Chúa Giêsu nên người, một con người hoàn thiện và một vị Thiên Chúa quyền năng.
Khi sứ thần nói: “Mừng vui lên hởi Đấng đầy Ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc1,28). Thật vậy, Mẹ được đầy ơn phúc là do bởi ơn Chúa ban. Một ơn nhưng không, từ tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Không ai tự đặt câu hỏi tại sao Đức Mẹ được Thiên Chúa chúc phúc. Câu trả lời hoàn hảo nhất đó là vì Thiên Chúa yêu thương. Chúa yêu thương mỗi người một cách khác nhau là tùy sự đón nhận, bởi vì Chúa cho mưa xuống trên kẻ xấu cũng như người tốt, nếu ai đón lấy bằng một cái bát, một cái lon hay một cái xô, ... là tùy khả năng đón nhận ân sủng. Chúa ban ơn cho Đức Mẹ nhiều, vì Mẹ đã đón nhận ơn Chúa một cách dồi dào theo cách của Mẹ. Mẹ không để ơn Chúa qua đi một cách lãng phí, Mẹ như ôm lấy tình yêu ấy một cách trọn hảo và đong đầy. Chúa đã yêu thương Mẹ như một Đấng đầy Ân sủng trong đại dương tình yêu bao la của Ngài.
Trong chuyến viếng thăm người chị họ Elizabet, Mẹ Maria được Bà Elizabet chào đón bằng một lời đầy ấm áp: “Em thật có phúc. Vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em” (Lc 1,45). Mẹ có phúc vì Mẹ đã tin. Mẹ tin vào chương trình và kế hoạch mà Thiên Chúa đã sắp xếp cho Mẹ. Mẹ tin Chúa luôn yêu thương và đồng hành với Mẹ, dù cuộc đời Mẹ phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan của phận người. Nhưng không vì những trở ngại hay rào cản đó mà Mẹ giảm đi sự phó thác và tin tưởng vào Chúa. Mẹ đã sống một cuộc đời của một người nghèo, một người Mẹ chứng kiến bao nhiêu đau khổ và tủi nhục, thậm chí là một cái chết nhục nhã trên thánh giá của Người Con rất yêu dấu của Mẹ. Thế nhưng, Mẹ vẫn luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Mẹ có một đức tin kiên vững và tuyệt đối, không một chút nghi ngờ vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa trên cuộc đời Mẹ.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, trong tháng mười - tháng Mân côi, khi chiêm ngắm Mẹ - Đấng đầy Ân sủng, giúp con thêm lòng yêu mến Mẹ, và noi gương Mẹ, con luôn xác tín vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa luôn ghé mắt đến những phận người nghèo hèn khốn khổ, đang cần lòng Chúa thương xót hơn.
Nt. M. Anna Phạm Thị Hạnh, FMI