Đức Cha Allys - Tông đồ bằng sự Kiên trì và Chịu đựng
“Chịu đựng” nghe có vẻ rất nặng nề, nhưng khi ngẫm nghĩ, thì đó lại là một thái độ tích cực, khi đặt vào đó hai chữ “Vì yêu”.
Trong các mối quan hệ xã hội, có những tương quan mang lại cho ta chẳng mấy khi ấn tượng. Nhưng cũng có những mối tương quan lại cho ta dấu ấn sâu đậm: Kỉ niệm vui, buồn, có khi đặc biệt hơn là những bài học quý giá… cho dù tương quan đó không phải trực tiếp, có khi lại qua lời kể hay chia sẻ từ người khác.
Tôi cũng có một mối tương quan gián tiếp, mà tôi gọi là “Tương quan thiêng liêng” với một người mang tên là Đức Cha Allys. Đối với tôi, hình ảnh ngài được ví như “Ông tiên bên đạo” “Vị Giám mục mỉm cười”…là những nét “Son”, mà tôi thường hay nghe qua những buổi học, chia sẻ của các chị đi trước, khi nói đến Đức Cha Tổ phụ của Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Những nét thánh thiện, đạo đức của ngài là mẫu gương tuyệt vời cho tôi, ngay khi mới chập chững đi vào đời tu. Đặc biệt là hình ảnh “mỗi lần gặp ưu tư nặng lòng thì ngài thường hát lên” đây là bài học quý giá đối với tôi, đã giúp tôi xóa tan những nỗi buồn phiền, mỗi lần gặp khó khăn trong đời sống thường ngày của mình. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Hội dòng đã tạo điều kiện cho tôi được học tập và tìm hiểu nhiều hơn về Đức Cha Tổ phụ. Tôi thấy mình hiểu biết về ngài nhiều hơn, những suy tư đơn sơ, nhỏ bé của tôi dường như đã không dừng lại ở đó. Khi lật từng trang sử viết về ngài, tôi vô cùng hạnh phúc và hãnh diện, vì được làm con cái của ngài.
Đặc biệt sau những buổi chia sẻ, tôi khám phá ra một nét nổi bật “mới” nơi Đức Cha Allys. Ngài là một vị tông đồ nhiệt huyết của Chúa, với niềm khát khao truyền giáo, ngài không ngần ngại từ bỏ những hoài bão của tuổi trẻ. Khi mới 23 tuổi, đã can đảm rời bỏ chốn phồn thịnh mà đến với miền đất xa lạ, đầy hiểm trở, đặc biệt là những cuộc chiến tranh tàn khốc. Ấy vậy, ngài không một lần trở về quê hương. Cho dù không thể biết rõ được những hoàn cảnh ngày xưa, nhưng tôi cảm nhận được: “Để sống và ở với một đất nước nghèo nàn như Việt Nam thời bấy giờ, luôn luôn đòi hỏi nơi Đức Cha một sự hy sinh to lớn, sự kiên trì và đặc biệt là sự chịu đựng”.
Từ “Chịu đựng” đã để lại trong tôi một ấn tượng khá đậm. Càng đọc, càng nghe, tôi càng cảm nhận được sự kiên trì và chịu đựng nơi Đức Cha thật lớn. Tôi dám chắc rằng, sự chịu đựng đó phát xuất từ nội tâm, từ chính Thiên Chúa. “Chịu đựng” nghe có vẻ rất nặng nề, nhưng khi ngẫm nghĩ, thì đó lại là một thái độ tích cực, khi đặt vào đó hai chữ “Vì yêu”. Nơi đây là cuộc chiến đấu, sẵn sàng hy sinh cho đi, vì tình yêu Thiên Chúa và vì tha nhân. Đặc biệt hoa trái hy sinh đã triển nở khi ngài khai sinh ra Hội dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm với Linh đạo “Chị em được mời gọi bước theo sát Chúa Kitô, qua con đường thiêng liêng mà Đấng sáng lập dòng đã vạch ra. Đó là yêu mến và thông phần thập giá Chúa Kitô…”. Chắc hẳn, với thái độ kiên trì và chịu đựng, ngài đã để Thiên Chúa mài dũa mình trở nên một nhân chứng tình yêu, ngay cả vua chúa, lương dân thời bấy giờ phải kính phục. Ở cuối đời, dù mệt mỏi vì tuổi tác, đặc biệt nỗi đau đớn bởi đôi mắt mù lòa. Ấy vậy, ngài vẫn vui vẻ, không một lời than trách, khiêm tốn đón nhận mọi sự trong vui tươi. Dù trải qua mọi thử thách nơi miền đất truyền giáo, ngài vẫn thốt lên “Tôi yêu mến mọi người” cho đến giây phút cuối cùng.
Tạ ơn Chúa, vì tình yêu Chúa thương ban, cho con được sống trong đời sống dâng hiến. Được sống trong một đại gia đình thiêng liêng và có một người cha Tổ phụ tuyệt vời. Mẫu gương tuyệt vời đó, con nguyện ghi nhớ, để mỗi ngày con có thể sống đúng với hồng ân mà Chúa đã trao ban, tại chính nơi con đang sống.
Têrêsa Puih H Tuyết (Khấn tạm), FMI