Nhớ về người đã khuất
Chúng ta đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết. Và một cách vô cùng huyền nhiệm và sống động, những người chết đang hiện diện với chúng ta bằng một sợi dây liên kết thâm sâu, thắm thiết…
Chiều hôm nay tôi cùng với chị em đi viếng mộ Đức Cha Tổ phụ và chị em ở nghĩa trang Thiên Thai. Trời đã vào thu, làn gió heo may làm se lạnh lòng người. Tôi lang thang đưa bước dưới hàng thông của núi đồi Thiên Thai. Rảo mắt nhìn chung quanh trùng trùng điệp điệp là mộ, mộ này nối tiếp mộ kia. Bao nhiêu người đã nằm xuống nơi đây? Giờ họ đang đi về đâu? Có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến những người chết và chính cái chết. Chúng ta đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết. Và một cách vô cùng huyền nhiệm và sống động, những người chết đang hiện diện với chúng ta bằng một sợi dây liên kết thâm sâu, thắm thiết… Cái chết không còn là một chấm hết cuối cùng đối với chúng ta nữa.
Giáo Hội đã dành tháng 11 để tưởng nhớ, hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta cầu nguyện cho người sống là một điều tốt lành và cầu nguyện cho người chết đang được thanh luyện lại càng là một điều lành thánh và đạo đức. Vì những linh hồn đang còn ở luyện ngục hoàn toàn trông chờ vào lời cầu nguyện của chúng ta nơi dương thế vì họ không thể cầu nguyện hay lập công phúc cho chính mình nữa. Họ chỉ còn biết trông đợi vào tình thương của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta. Tuy nhiên, các linh hồn nơi luyện ngục vẫn liên kết với chúng ta bằng những lời cầu bầu của họ trước mặt Thiên Chúa cho chúng ta.
Công đồng Vatican II trong hiến chế về Mầu Nhiệm Giáo Hội đã viết như sau: “Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh…”.
Rời nghĩa trang Thiên Thai tôi trở về nôi Mẹ nơi có một nghĩa trang nho nhỏ xinh xinh, là nơi an nghỉ của Quý Chị Tiền Bối. Nhìn vào nghĩa trang nó không mang một cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo, nhưng nó khơi lên một sự ấm áp tình người, nó nói lên một cội nguồn lịch sử. Quý chị những người đi trước đã cống hiến cả cuộc đời, cả ơn gọi để xây đắp Hội dòng mà chúng em, thế hệ đi sau hôm nay đang thừa hưởng. Quý chị đã thắp lên ngọn lửa yêu Chúa, yêu người say mê sứ mạng để hôm nay chúng em tiếp tục thắp sáng ngọn lửa nhiệt thành đó trong đời dâng hiến. Quý chị đã vượt qua bao nhiêu gian khổ thử thách để kiên trì trung thành theo Chúa trong ơn gọi là tấm gương cho chúng em. Giữa cuộc sống nhiều thách đố hôm nay, chúng em sẽ kiên trung đến cùng. Thật như lời Chúa trong tin mừng thánh Gioan: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24) ...Thân xác quý chị là những hạt lúa mì tốt chôn vùi trong lòng đất mẹ để nảy sinh mùa màng phong phú là thế hệ đàn em hôm nay. Các chị đã dày công xây đắp vun xới cho Hội dòng, để rồi hôm nay hơn 100 năm đã trôi qua, chúng em thế hệ hiện tại ngưỡng mộ quý chị khi thấy bao cơ ngơi vật chất, bao gia sản tinh thần, bao truyền thống lành mạnh quý chị đã lưu lại cho chúng em. Sự hy sinh của các chị thật lớn lao, không bút nào viết cho hết, không miệng nào kể cho xuể. Quả thật, Hội dòng được lớn khôn và phát triển là nhờ vào sự vất vả một nắng hai sương của các chị.
Hôm nay khi đứng tại nghĩa trang nhìn làn khói hương quyện bay lên, nhìn những bình hoa tươi, thắm màu trước mộ phần của quý chị, chúng em yêu mến và tri ân quý chị. Tình yêu này cũng nhắc nhớ chúng em, những người đang sống về mầu nhiệm hiệp thông trong thân thể Chúa Kitô. Tình yêu này được diễn tả một cách rõ ràng khi chúng em lãnh nhận được ơn ân xá nhưng lại muốn nhường lại cho các linh hồn. Đức Phaolô VI đã diễn tả đức ái đó như sau: “Việc sử dụng ân xá cho ta thấy mình gần gũi với nhau trong Chúa Kitô, và đời sống siêu nhiên có thể giúp nhau dễ dàng và gần gũi kết hợp với Chúa Cha. Dùng ân xá có ảnh hưởng cách hữu hiệu trên đức Ái nơi chúng ta, và tỏ ra đức Ái cách trổi vượt khi ta nhường ân xá cho những anh chị em đã ly trần trong Chúa Kitô.”[tông huấn giáo lý ân xá 9].
Trong tâm tình liên kết nguyện cầu cho các linh hồn, chúng em cầu xin Chúa Giêsu, chính Chúa là sự sống đời đời, xin ban cho các linh hồn Quý Chị được an nghỉ trong tình thương của Chúa và xin cho chúng con sống tốt trong cuộc sống hiện tại, để mai ngày được cùng tổ tiên chúng con ca tụng Chúa trên Nước Trời. Và cùng với thánh Phaolô, xác tín: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người” (Rm 6,8-9).
Nt. Mai Liên, FMI