100 ngày thánh hiến

Trong trăm ngày qua, cùng với Chúa, con nhìn và chạm vào một đời sống thánh hiến rất thật...


Chúa ơi,

100 ngày-mốc thời gian quan trọng để nhìn lại. Con người cũng dùng cột mốc này để nhớ đến người chết, để kỉ niệm ngày cưới, ghi dấu ấn công việc... Với con, 100 ngày sống vừa mới qua vô cùng ý nghĩa. Con thật sự cảm nghiệm được sự hạnh phúc và sự kinh ngạc trước con đường Chúa đang dẫn con đi.

Nhớ trăm ngày trước, con đã rất sợ hãi khi đứng trước ba lời khấn để dâng đời mình cho Chúa. Những khó khăn, những thách đố của việc tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm quả là vượt quá sức con. Rồi bao yếu đuối và bất xứng từ phận người nơi con, con làm sao có thể xứng đáng với Chúa. Không, con không xứng. Và con tạ ơn Chúa, nhờ những người chị đồng hành, Chúa cho con thấy mọi sự Chúa làm và Chúa đã đặt để trong con sự mạnh mẽ, lòng ao ước sống cho Chúa để can đảm bước lên nói lời tuyên khấn.

Giây phút ân sủng Chúa tràn lòng con qua lời nguyện thánh hiến, con không còn là mình. Con không còn nghĩ mình có thể làm gì, là gì nếu không phải là Chúa. Chúa ạ…

Trong trăm ngày qua, cùng với Chúa, con nhìn và chạm vào một đời sống thánh hiến rất thật. Có lúc con hạnh phúc ngập tràn với những cảm nhận thật gần với một Đấng con muốn nên một; có lúc con cũng đầy ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sứ mạng con được thực thi, trước những chị em con được sống chung và trước những con người con đang được sống cùng, được viếng thăm. Vui và hạnh phúc!

Nhưng cũng có lúc, con mệt mỏi nơi thân xác, con bất lực trước yếu đuối của mình và trước một vài công việc bất chợt mình phải giải quyết. Ý thức mình chỉ là con người chưa đủ, con thấy mình thật cần Chúa, cần lắm! Trong công việc, con học rồi lại quên, hỏi rồi thì lại không nhớ, bối rối và không biết làm thế nào cho đúng…Khi đối diện với con người mình, con cố gắng-thất bại, rồi lại cố gắng để vượt qua cái nết xấu của mình… Cứ như vậy con vẫn ước mong mình tốt hơn, xứng đáng ở với Chúa hơn. Con vẫn mang đầy yếu đuối để theo đuổi một Đấng hoàn thiện. Con yêu Chúa.

Công việc con làm có lúc đòi con phải nghiêm khắc, có lúc đòi con phải lớn tiếng, nói nặng lời, chính xác hơn là đóng một vai “cảnh sát”. Những lúc ấy, con cảm thương các chị, các thầy cô đã từng đi qua đời con. Con chỉ muốn chạy trốn thôi. Đứng trước Chúa, đôi lúc con cười và tự hỏi như Chí Phèo: Ai cho con lương thiện? Ai cho con dịu dàng? Tạ ơn Chúa vẫn để cho con nét hiền lành trong ngày sống và con chỉ đóng mặt ngầu khi cần thôi. Chúa muốn con học được nơi các em nhỏ nhiều điều thường ngày, cả sự đơn sơ chân thành và tâm hồn trong sáng nữa. Chúa hiện diện nơi từng em với nét dễ thương và cả nét thương không dễ nữa. Chúa làm con phải bật cười, phải giận, phải cố gắng mỗi ngày…

Rồi cả hành trình thăm viếng Chúa nơi những anh chị em sắc tộc. Chúa dẫn con từng bước và trò chuyện với con. Mỗi bước chân con đi trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa khi ý thức được Chúa đang dẫn con đi cùng với ơn cứu độ Chúa dành cho các linh hồn.

Trăm ngày qua, con đã ở gia đình, cộng đoàn, bạn bè, chị em, với anh em sắc tộc và cùng với Chúa con làm điều Chúa muốn, ở nơi Chúa muốn con ở. Con tin tất cả Chúa đã làm. Nếu là con của hơn trăm ngày trước, có lẽ con đã khóc trăm trận, buồn thúi ruột, sầu thảm hại… Thế mà giờ này, con vẫn hân hoan ở đây và bình tĩnh đón nhận mọi điều đang xảy đến trong sự tin tưởng. Con xác tín rằng: tất cả là nhờ ơn thánh hiến Chúa ban.

Người đời bảo, hết trăm ngày trăng mật thì hết mật ngọt. Con không biết thế nào nhưng bước qua ngày 101 thánh hiến, nếu vị ngọt tình Chúa có đổi, nó sẽ mang vị đắng của sôcôla chăng? Dù nó là vị gì, thì vẫn là tình yêu, phải không Chúa? Vì Chúa đã nói trong Is 54,10: Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. Và con xin Chúa, gìn giữ con cho Chúa, xin cho con được sống thánh thiện, nên giống Chúa mỗi ngày trong từng việc nhỏ nhất, từng suy nghĩ và từng cố gắng hy sinh. Con tạ ơn Chúa vì trăm ngày đã qua và con muốn dâng lên Chúa chính con cùng tất cả những người chị em cũng kỉ niệm trăm ngày thánh hiến để mọi sự xin cùng theo ý Chúa.

Giọng con không còn hát được nhưng ý nghĩa bài hát Hiệp với Ngài do cha Nguyễn Duy sáng tác đã hát trong ngày hồng ân tiên khấn của con, vẫn là tâm tình con dâng Chúa mỗi ngày:

Này con xin đến theo lời Chúa, Chúa ơi. Dù con yếu đuối trong phận kiếp làm người thì đôi tay, vầng tim nhỏ bé của con vẫn xin hiến dâng Chúa. Đường con đến với Ngài rợp bóng yêu thương, lời ca con hát xanh màu là ven đường. Mong từ đây con sống cho mọi người, còn gì vui hơn niềm vui được cùng Ngài đến trong cuộc đời. Con yêu Chúa.

Maria Tươi (Khấn tạm), FMI