Hết pin

Bản thân tôi cũng cần được “sạc” sau những ngày tháng thực thi sứ mạng tại môi trường cộng đoàn.


Như chiếc điện thoại hết pin cần phải sạc, như con người cần được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Bản thân tôi cũng cần được “sạc” sau những ngày tháng thực thi sứ mạng tại môi trường cộng đoàn.

Một ngày sống phần lớn thời gian tôi dành cho những bổn phận, những đòi hỏi của công việc. Vì thế, khoảng không của sự thinh lặng - thinh lặng nội tâm là rất ít ỏi. Đời sống thiêng liêng tôi có, nhưng cái có của tôi hẳn chỉ là số lượng, nhiều lúc cảm thấy bản thân đang “bươn chải” để đạt được một điều gì đó, ồn ào náo nhiệt bên ngoài nhưng tâm hồn thật sự đang rất trống rỗng, lúc đó tôi biết mình thật sự đã “hết pin”.

Và khi được trở về với nhà mẹ Dòng, nơi tình yêu bắt đầu, nơi ươm mầm những ước mơ và khát khao, tôi tìm về chính mình. Ngồi thật lâu bên Chúa, tôi dùng ngôn ngữ cảm xúc để kể Chúa nghe câu chuyện đời tôi, vui buồn xen lẫn những khó khăn thử thách. Tràn trào không nói thành lời, như đứa con áp đầu vào lòng mẹ để những giọt nước mắt giãi bày tâm trạng. Tôi thật sự vỡ òa trong vòng tay yêu thương của Chúa, hẳn Người cũng đã đợi chờ tôi thật lâu khi tôi vẫn cứ loay hoay chưa biết đường về. Tôi để Chúa đong thật đầy, đổ thật tràn tình yêu của Ngài trong tôi, như sự lặng lẽ của dòng điện truyền tới điện thoại, trong thinh lặng pin được sạc đầy, trong cõi thâm sâu con người được nạp năng lượng. Những gì là quá khứ tôi gom góp xếp nên hàng chữ “ TẠ ƠN”.

Tạ ơn Chúa vẫn luôn bên con dẫu lắm lúc con không cảm thấy Chúa bên con.

Tạ ơn Chúa đã cùng con lớn lên trong những vui buồn của cuộc sống.

Tạ ơn Chúa đã cho con được sống gần gũi với những người nghèo khổ.

Tạ ơn Chúa đã chữa lành con.

Và sau hết, con muốn nói rằng: Tạ ơn Chúa đã không chiều theo ý con.

                                                                      Maria Mỹ Hằng (Khấn tạm), FMI