Điểm tựa
Đối với những ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa thì điểm tựa vững chắc ấy không ai khác ngoài Ngài.
Cuộc đời luôn đặt ra cho chúng ta muôn vàn những thách đố, khó khăn và trở ngại. Lắm khi những điều đó lại khiến cho mỗi người cảm thấy mệt mỏi, chán chường, thậm chí là gục ngã. Để vượt qua tất cả những chướng ngại ấy, bên cạnh một nghị lực phi thường, một quyết tâm mạnh mẽ, chúng ta còn cần đến một "nơi dựa" về tinh thần. Nơi ấy, mỗi người được tựa nương, tin tưởng và mang đến một cảm giác bình yên, ấm áp, là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Những điểm tựa mà chúng ta thường tìm kiếm là vòng tay ấm áp, bao dung của gia đình, hay những lời động viên, chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp ...
Nhưng, những điểm tựa được kể trên dường như không phải là mãi mãi. Ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp … rồi cũng có lúc rời xa ta, họ đâu phải lúc nào cũng cận kề bên ta. Vậy đâu là điểm tựa cuộc đời mà mọi người nên tìm kiếm, để dù ở bất cứ nơi đâu, ta vẫn có một “chỗ dựa” an toàn cho cuộc đời đầy bấp bênh này? Archimedes, người đầu tiên đưa ra định luật về đòn bẩy đã khẳng định: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên". Cho đến bây giờ, Archimedes vẫn chưa tìm được điểm tựa nào để có thể nhấc bổng trái đất lên. Thiết nghĩ rằng điểm tựa vững bền ấy phải ở trong một cõi vĩnh hằng thì mới có nguồn sức mạnh vô biên. Điểm tựa ở nơi linh thiêng ấy phải là Đấng đã sáng tạo nên quả đất diệu kỳ. Nhà khoa học vĩ đại Newton đã gọi tên Ngài khi thấy sự diệu kỳ của thế giới mênh mông: “Tôi thấy Thiên Chúa ở đầu kính viễn vọng của tôi”.
Đối với những ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa thì điểm tựa vững chắc ấy không ai khác ngoài Ngài. Nương tựa bên Chúa quả là cần thiết để kín múc sức mạnh và nguồn ơn cứu độ từ lòng thương xót vô bờ bến của Ngài. Nương tựa bên Chúa không có nghĩa là không có đau khổ nhưng được Ngài thêm sức mạnh để vác tiếp chặng đường thập giá của cuộc đời mình. Như lời nhắn nhủ của thánh Giacôbê: “Hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều”[1]. Vì “Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn”[2]. Và “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người”[3]. Thiên Chúa không muốn chúng ta trở nên như cây "tầm gửi" để chỉ sống phụ thuộc, ỷ lại vào Ngài. Nhưng Ngài mời gọi mỗi người kín múc nơi Ngài nguồn sức mạnh và cùng Ngài đi hết chặng hành trình tiến về miền Đất Hứa.
Gam màu cuộc sống không chỉ là niềm vui, hạnh phúc mà còn vô vàn những khó khăn, thử thách. Thử hỏi nếu cuộc sống này chỉ toàn màu hồng thì điều gì sẽ thức tỉnh chúng ta để biết rằng mình vẫn còn giới hạn? Chỉ khi đối diện với đau khổ trong cuộc đời, chúng ta mới nhìn lại bản thân, loay hoay tìm kiếm chỗ dựa vĩnh cửu cho cuộc đời mình. Bất ngờ ta nhận ra mình không thể không tựa nương bên Chúa để tiếp tục cuộc hành trình dài. Lắm khi ta nghĩ rằng ta bám vào Chúa để vượt qua thử thách chông gai. Nhưng ta đâu biết rằng đôi bàn tay ta cũng mỏng manh yếu đuối, dễ buông, dễ đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời mình khi gặp những thất vọng vượt quá sức ta. Lúc đó, hãy để bàn tay quyền năng, bao la rộng lớn của Ngài bám vào ta, níu lấy ta. Ngài sẽ chẳng bao giờ buông ta ra, vì Ngài luôn yêu thương ta và trung tín mãi muôn đời.
“Lạy Chúa, Người là núi đá vững vàng, ở bên Thiên Chúa con hằng ẩn thân”[4].
Maria Tuyết (Học viện SG), FMI