Trong thinh lặng
Trong bầu khí thing lặng của môi trường Tập viện, tôi có nhiều thời gian hơn để ở một mình với Thiên Chúa.
Quỳ hoa ai rắc sao sa
Cho đồi xanh nối lòng ta với trời
Vì đâu không nói nên lời
Vì say theo đóa vàng rơi quanh mình
Hồn ơi em cứ lặng thinh
Mà nghe Chúa khẽ tâm tình yêu em.
Những vần thơ đầy chất thi ca của Linh mục Trăng Thập Tự dường như diễn tả đúng tâm tình của tôi – một Tập sinh đang bước đi trên hành trình sa mạc. Sống trong năm sa mạc, tôi cảm nhận mình được chìm ngập trong sự thinh lặng đến từ thiên nhiên, khung cảnh và nơi chính tâm hồn tôi. Trong thinh lặng, tôi nghe Chúa gõ khẽ vào tim tôi những giai điệu ngọt ngào của ngày đầu mới yêu. Những tình cảm mới lạ, hấp dẫn và lôi cuốn mà tôi được cảm nếm xuất phát từ những giây phút thinh lặng khi sống cùng Chúa – Đấng mà tôi hằng kiếm tìm.
Trong bầu khí thing lặng của môi trường Tập viện, tôi có nhiều thời gian hơn để ở một mình với Thiên Chúa. Khung cảnh thinh lặng và tách biệt với thế giới bên ngoài cho tôi cơ hội để tiếp xúc với Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, mảnh vườn của tâm hồn tôi được chăm sóc và dưỡng nuôi mỗi phút giây. Sức mạnh của thinh lặng cho tôi cảm giác bình yên mà thế gian không tài nào có được. Sự thinh lặng êm đềm lặng lẽ của từng ngày sống, trong từng công việc tạo cho tôi niềm vui dâng hiến và phục vụ.
Vượt lên trên sự thinh lặng bên ngoài, Chúa đòi hỏi nơi tôi có một sức mạnh nội tâm để kết hiệp với Ngài. Qua kinh nghiệm, tôi nhận ra thinh lặng trong tâm hồn quả thật chẳng dễ dàng. Bởi sự thinh lặng ấy phát xuất từ bên trong, nơi sâu thẳm của tâm hồn con người. Quả vậy, giữ cho môi miệng thinh lặng thì dễ hơn là giữ cho tâm hồn trầm lắng không bị xao động và vướng bận bởi tác động của ngoại cảnh. Dẫu rằng khó nhưng tôi hiểu phải có sự thinh lặng của tâm hồn thì tôi mới có thể gặp được Chúa. Chúa mời gọi tôi tìm gặp Ngài trong sự trống rỗng để Ngài đổ đầy vào tôi ân sủng và bình an.
Một dấu hiệu đáng mừng cho việc tập tành sống sự thinh lặng đó là tôi nhận ra bản thân có những biến chuyển tích cực. Như một mặt hồ bị khuấy động bởi nhiều điều, sự thinh lặng lắng đọng tâm hồn tôi, từ đó làm cho tôi dễ dàng nhìn thấy bản thân mình cách chân thực và rõ ràng hơn.
Sự thinh lặng còn mang lấy một sức mạnh chữa lành những vết thương trong tâm hồn tôi. Những vết thương đang âm ỉ rỉ máu mà bấy lâu tôi cố tình lờ đi. Khoảng không bao la của thinh lặng làm cho vết thương ấy đau nhói lên khiến tôi phải chú ý đến nó. Tôi không thể trốn tránh, không thể tiếp tục cho qua nhưng phải đối diện và tìm cách chữa trị. Sự thinh lặng cho phép tôi dần đụng chạm vào sự hiện diện đầy hy vọng của Thiên Chúa trong đời tôi. Qua tiếng nói của Chúa Thánh Thần thúc giục trong tâm hồn, Ngài mời gọi tôi hàn gắn vết thương lòng bằng liều thuốc hữu hiệu nhất là bí tích Thánh Thể. Khi hiện diện với Chúa trong tấm bánh nhỏ bé, tôi cảm nhận Ngài xoa dịu tâm hồn tôi, ngọn lửa mến yêu được bừng cháy lên khi tôi nhận ra mình được Chúa yêu và tôi thật quý giá trước mặt Ngài.
Trong thinh lặng, tôi sống chậm lại và có thời gian để mơ về hạnh phúc của tha nhân hơn là chỉ nhìn vào những thiếu thốn của bản thân. Những tin tức mà tôi được nghe về đau khổ của nhân loại, những thao thức của Giáo hội, của Hội dòng đi vào lời cầu nguyện sớm khuya của tôi. Qua thinh lặng, tôi cảm nghe nhân loại đang quằn quại đau đớn vì chiến tranh xảy ra triền miên, những vùng đất bình yên giờ đây trở nên hoang tàn đổ nát vì bom đạn. Những dòng nước mắt chảy dài trên gò má của những người vợ mất chồng, người mẹ mất con vì chiến sự. Những số phận lạc lõng bơ vơ bởi hậu quả của thiên tai lũ lụt. Tất cả những điều ấy đi vào cuộc sống khi tôi kết hiệp với Chúa trong thinh lặng.
Niềm vui mỗi ngày mà Chúa ban cho tôi khi sống trong nhà Chúa đó là tôi cảm nhận được vẻ đẹp của đất trời để dâng lời tạ ơn Ngài. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì bầu trời trong xanh, không khí trong lành mà mỗi sớm mai thức dậy tôi được tận hưởng. Những bông hoa rực rỡ khoe sắc trong khuôn viên Tập viện cho tôi cảm giác bình yên lạ thường. Vẻ đẹp của đất trời luôn hiện hữu vậy mà bấy lâu nay tôi chẳng để ý đến. Chỉ khi sống trong cô tịch và thinh lặng tôi mới nhận ra vẻ đẹp nên thơ mà Chúa tặng ban để tôi cất tiếng tạ ơn Ngài.
Thinh lặng cũng là khoảng thời gian để tôi nhìn lại mối quan hệ của mình đối với những người xung quanh. Nhìn lại để tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi những người chị em để cùng nhau tiến bước. Tạ ơn vì những người chị như là người mẹ, người thầy luôn yêu thương và nâng đỡ tôi trên bước đường theo Chúa. Nhìn lại để thấy biết bao người đi qua cuộc đời tôi, để lại trong tôi những bài học quý giá mà bấy lâu nay tôi bỏ quên trong mảnh vườn kí ức của tâm hồn. Sự thinh lặng cho tôi sức mạnh để tôi sống tâm tình biết ơn Chúa và tha nhân. Trong thinh lặng, tôi nhìn nhận bản thân còn lắm vụng dại trong cách đối nhân xử thế để từ đó tôi biết cúi mình trước Thiên Chúa, trước tha nhân để xin ơn tha thứ.
Tạ ơn Chúa đã cho tôi sống trong năm hồng ân đặc biệt này để tôi cảm nếm sự ngọt ngào của Chúa. Tôi được dìm mình trong cô tịch và đón lấy sức mạnh của sự thinh lặng đến từ nguồn suối ân sủng là chính Chúa.
Maria Thu Hiền (Tập sinh), FMI