Đi một mình hay đi cùng nhau
Cuộc sống là một hành trình dài, mỗi người chúng ta muốn tiến xa thì cần bước đi cùng nhau. Đôi khi trên hành trình đó, có lúc ta bước đi thật nhanh, nhưng cũng có lúc ta dừng lại vì mệt mỏi, chán nản và dường như không muốn bước tiếp.
Trong xã hội hôm nay, biết bao người đang muốn vươn cao, vươn xa mong đạt đến thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Biết bao bạn trẻ đang muốn tiến thật nhanh trên con đường thành công. Họ vận dụng tất cả khả năng của mình, miệt mài trong học tập, tìm kiếm những con đường, những cách thức để mong trổi vượt, mong có những cú nhảy vọt để tiến càng nhanh càng tốt. Khi đó họ tiến rất nhanh, bởi vì họ quyết định tất cả và tiến bước mà chẳng có ai cản bước chân họ. Thế nhưng, họ cũng gặp những trở ngại vì thiếu kinh nghiệm, thiếu những bàn tính, những ý kiến đóng góp, năng lực bản thân chưa đủ để họ đạt được điều mà họ mong ước. Thế nên, họ cần đi với những người khác để có những kế hoạch dài hạn, những ý kiến, những dự tính cùng nhau, nâng đỡ nhau trong suốt hành trình. Như câu ngạn ngữ Châu Phi: “Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi với những người khác”. Đó cũng là điều mà Đức Phanxicô đã lấy lại để ân cần nhắc nhở các bạn trẻ trong tông huấn Christus Vivit. Qua câu ngạn ngữ này, giúp chúng ta nhận ra được tầm quan trọng của tinh thần làm việc chung cũng như tính sáng tạo của mỗi cá nhân.
Vậy, đi nhanh hay đi xa, điều nào cần thiết hơn? Quả thật, đi nhanh và đi xa là hai điều cần có trong cuộc sống, có những lúc cần phải đi nhanh cho kịp với thời đại nếu không ta sẽ trở thành những người cổ hủ, lạc hậu. Thế nhưng cũng cần tiến xa chứ không phải nghĩ rằng như vậy là đủ. Vậy làm thế nào để tiến nhanh và tiến xa?
“Nếu bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình”, vì sao vậy? Khi đi một mình, ta quyết định tất cả hướng đi, đích đến, việc làm…và như thế ta bước đi và nhanh chóng hoàn thành mục tiêu mình đưa ra. Ta có khả năng vận dụng trí thông minh, sự hiểu biết để đưa ra kế hoạch và thực hiện theo cách của mình. Ta tự do làm chủ thời gian, sức khoẻ, công việc và tiến độ sao cho nhanh nhất, ta độc lập trong phương pháp, cách thực hiện và duy trì nhịp độ làm việc cách thích hợp. Nhờ vậy, mà ta có thể tiến nhanh trên con đường mình lựa chọn. Như Oprah Winfrey – Nữ hoàng của giới truyền thông đã nói: “Hãy tự chủ và đưa ra những quyết định của riêng mình, bởi vì cuộc sống là của bạn và chỉ có bạn mới biết được mình muốn gì.”
Quả thật, khi xã hội càng phát triển, con người càng muốn tiến nhanh. Đi nhanh ở đây nói đến tốc độ và cũng là hành động tự thân của con người để trưởng thành trong cuộc sống, tự quyết định cho tương lai của mình. Khi đi một mình ta dễ dàng trong lựa chọn và quyết định, thế nhưng, ta lại thiếu sự hỗ trợ, thiếu ý kiến đóng góp của người khác. Đôi khi, vì muốn tiến nhanh mà ta đi sai đường, mất phương hướng, điều đó làm ta nhụt chí và dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn trong cuộc sống.
“Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi với những người khác”, cuộc sống là một hành trình dài, đi xa ở đây nói đến sức bền, sự dẻo dai của con người trong hành trình. Đi với những người khác đồng nghĩa với việc ta không đơn độc, ta có bạn đồng hành để sẻ chia, gánh vác những trách nhiệm và nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Đi xa cũng nói đến một kế hoạch dài hạn, một mục tiêu lớn hơn và cần có người hợp tác để hoàn thành. Như dân gian có câu: “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, sự cộng tác với nhau tạo nên một sức mạnh, một động lực để giải quyết những vấn đề phức tạp, đưa ra những ý kiến để giúp nhau hoàn thiện và bù đắp những thiếu sót, giới hạn của nhau.
Càng đi xa, chúng ta không thể lường hết những vấn đề sẽ xảy đến, vì thế, có những người bên cạnh để giúp đỡ, để hướng dẫn và cùng nhau lên kế hoạch hành động. Cũng như Chúa Giêsu khi sai các môn đệ ra đi rao giảng Chúa cũng sai đi từng hai người một (x. Lc 10,1), không phải vì Chúa sợ các ông không làm được nhưng Chúa biết việc ra đi rao giảng không hề đơn giản và họ sẽ gặp những khó khăn trên hành trình, vì vậy họ cần bạn đồng hành để nâng đỡ trên hành trình mà Chúa sai đi. Cũng thế, trong khi làm việc hay kinh doanh, các công ty muốn phát triển lâu dài họ liên kết với nhau thành các Tập đoàn để hỗ trợ và tăng khả năng cạnh tranh với các công ty khác.
Ngày nay, sự hợp tác rất cần thiết trong mọi lãnh vực nhằm giúp chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ những sai lầm và thành công của người khác. Đồng thời, làm việc nhóm còn giúp tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng mối quan hệ vững chắc và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đó, mọi người có thể bổ sung cho nhau những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu và cùng nhau đạt được mục tiêu lớn hơn. Thực sự, sức mạnh của tập thể luôn lớn hơn sức mạnh của từng cá nhân cộng lại. Như Debasish Mridha đã nói: "Không ai có thể thành công một mình. Bạn cần người khác để giúp đỡ bạn và bạn cũng cần giúp đỡ người khác."
Khi đi cùng nhau, chúng ta có thể giải quyết vấn đề cách hiệu quả, giúp phát triển bản thân và làm việc có năng suất hơn. Thế nhưng, khi làm chung thì không tránh khỏi những xung đột, những ý kiến trái chiều, đôi khi khó đưa ra sự thống nhất trong khi làm việc. Vì vậy, cần có thời gian để đưa ra quyết định tốt nhất, phù hợp nhất và hiệu quả nhất nhằm giúp tiến xa hơn và bền vững hơn khi bước đi cùng nhau.
Trong đời sống thánh hiến cũng vậy, chúng ta không bước đi một mình nhưng bước đi cùng nhau, đi cùng nhau trên một con đường, đi cùng nhau trong một cộng đoàn dòng tu, cùng nhau sống linh đạo, đặc sủng của Hội dòng. Đó chính là sự thuộc về nhau, thuộc về cộng đoàn, sự thuộc về này được đặt trên nền tảng đức tin, tin rằng chính Đức Giêsu đã gọi đích danh từng người để chúng ta sống hiệp thông với Chúa và với nhau. Nhờ vậy, người tu sĩ gắn bó với nhau và tiến bước cách mạnh mẽ, hân hoan. Ngược lại, khi người ta tự tách mình ra khỏi cộng đoàn, khỏi Hội dòng, họ bắt đầu gặp những khó khăn, những vấn đề… đôi khi đánh mất cả ơn gọi. Như Giuđa Iscariot, khi ông rời khỏi cộng đoàn trong bữa tiệc ly, ông bắt đầu thực hiện những dự tính của mình để “bán thầy” và kết cục ông đánh mất chính mình. Đời sống thánh hiến cần chúng ta bước đi cùng nhau, bởi vì “không ai là một hòn đảo”, chúng ta sống cùng và sống với nhau để xây dựng và làm ích cho nhau, cùng nhau thăng tiến trên con đường ơn gọi và nên thánh mỗi ngày vì “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1 Tx 4,3). Thế nhưng, trong cuộc sống cũng không tránh khỏi những hiểu lầm, những trái ý, những khó khăn về tính cách, con người, thế hệ… Nhưng không vì thế mà cộng đoàn tan rã, chính nhờ những lúc như vậy mà mỗi người hiểu và thông cảm cho nhau hơn, nhận ra giới hạn của mình và của người khác để cùng nhau lớn lên trong ơn gọi thánh hiến.
Qua đó, cho chúng ta thấy rằng, đi xa và đi nhanh cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Có những lúc chúng ta cần sự tự chủ và quyết đoán để đưa ra những giải pháp phù hợp để giải quyết mọi tình huống trong cuộc sống một cách đúng đắn. Nhờ đó, ta nhận thức được giá trị của công việc cũng như năng lực của bản thân giúp ta tự tin, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, cám dỗ. Để từ đó, ta không ngừng cố gắng trước mọi vấn đề dù dễ hay khó, tự chủ trong suy nghĩ là không được cho bản thân dừng lại dù bất kỳ điều gì xảy ra, mạnh mẽ đứng lên và tin vào khả năng bản thân mình. Thế nhưng, trong cuộc sống, ta cần có những người đồng hành để đạt được những mục tiêu dài hạn và bền vững nhằm giúp ta vượt qua khó khăn, đưa ra những ý kiến và cùng nhau bàn luận phương hướng tốt nhất. Bởi vì, “không ai là một hòn đảo”, chúng ta cần có nhau như Ken Blanchard đã nói: “Không một ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta”. Nhờ đó, ta học được cách làm việc hiệu quả với người khác và xử lý xung đột một cách xây dựng để đem lại hiệu quả và lợi ích chung. Cũng vậy, để lãnh đạo một Đất nước, một Công ty hay một Hội dòng, cần có một người đứng đầu và một Ban lãnh đạo gồm nhiều người cộng tác để xây dựng và đưa ra những chiến lược phát triển trong một thời kỳ nhất định nhằm giúp vận hành các hoạt động cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.
Trong Tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắn nhủ các bạn trẻ về việc sống tình huynh đệ: “Thiên Chúa yêu thích niềm vui của người trẻ và Ngài mời họ trước hết hướng đến niềm vui sống tình hiệp thông huynh đệ, hướng đến cảm nhận niềm vui cao vời của người biết chia sẻ”. Qua đó, Đức Thánh Cha mời gọi tinh thần sống và làm việc cùng nhau của người trẻ, bởi vì, người trẻ có nhiều sáng kiến, có đầy nhiệt huyết và khi cùng nhau họ sẽ tiến rất nhanh và xa hơn. Khi sống tình huynh đệ chân thành, người trẻ sẽ nhận ra được giá trị nơi những người bạn của mình, họ cùng nhau làm việc, cùng nhau sáng tạo và cùng nhau đưa ra lý tưởng và con đường của riêng mình. Nhưng đôi khi, những va chạm, những tổn thương lại làm cho người trẻ thu mình lại, sống ích kỷ và chỉ nghĩ đến mình. Vì thế, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê đã nhắn nhủ: “Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác" (Pl 2,3-4).
Cuộc sống là một hành trình dài, mỗi người chúng ta muốn tiến xa thì cần bước đi cùng nhau. Đôi khi trên hành trình đó, có lúc ta bước đi thật nhanh, nhưng cũng có lúc ta dừng lại vì mệt mỏi, chán nản và dường như không muốn bước tiếp. Những người bên cạnh ta lúc này đôi khi lại trở thành động lực, nguồn cảm hứng hay người động viên ta tiếp tục tiến bước. Đôi khi, đi xa hay đi nhanh không quan trọng, nhưng điều quan trọng là ta dám đứng lên và dám bước đi, dù không biết phía trước sẽ ra sao nhưng không ngần ngại để tiến bước. Bởi vì “đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Mỗi người, tuỳ theo bậc sống, tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ môi trường mà lựa chọn cho mình những con đường, những cách sống khác nhau.
"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" là một lời nhắc nhở quý giá về tầm quan trọng của sự hợp tác và đoàn kết trong cuộc sống. Dù khi ta làm việc, học tập hay tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hãy nhớ rằng sự hợp tác sẽ giúp ta đạt được những thành công bền vững và lâu dài. Bên cạnh đó, cũng cần ta có sự quyết đoán và độc lập trong cả khi làm việc chung, vì như vậy ta mới có khả năng phản ứng nhanh chóng trước các thay đổi. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, điều cần thiết là ta phải biết chọn hướng đi cho riêng mình và nhìn thấy những người bên cạnh đang cần ta và ta cũng cần sự giúp đỡ của họ. Nhờ vậy mà ta làm giàu thêm cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm để bước đi cách vững vàng hơn.
M. Matta Thuý Ngọc (Học viện Huế), FMI