Đứng chỗ đứng như Đức Maria
Đức Maria đã nêu gương cho nhân loại nói chung và người môn đệ nói riêng về một chỗ đứng lý tưởng trên con đường bước theo Đức Giêsu...
Tác giả Nguyễn Quảng Hà khi nói về “chỗ đứng” trong tác phẩm cùng tên, đã có những lời thơ thật sâu sắc rằng:
“Chim én đi suốt mùa đông
Để thấy mùa xuân trong chồi lá
Con thuyền vượt qua biển cả đến bến bờ xa vời.
Con người - suốt cả cuộc đời
Tìm chỗ đứng cho mình để sống
Để thấy mình không lạc lõng
Một chỗ nhỏ trong biển đời bao la rộng lớn
Có là bao - nhỏ xíu
Nhưng biển đời bề bộn ồn ào
Tìm đúng chỗ của mình thật khó
Chỉ một chỗ đứng chân nho nhỏ
Nhưng phải đúng của mình
Như bến của thuyền, như én với mùa xuân
Bởi vì sống chẳng đơn thuần là tồn tại.”
Sinh ra trong cuộc đời, ai cũng mong muốn gầy dựng và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp: xây dựng cho mình sự nghiệp, công thành danh toại, vừa có khả năng nuôi sống bản thân, vừa xác lập một vị trí nhất định của mình trong xã hội, nói khác, đó là sự dấn thân, có trách nhiệm với cuộc sống và xã hội, là sống một cuộc đời thật tròn đầy. Như Nguyễn Công Trứ đã từng viết: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”.
Trong một bài thơ mang tựa đề “Mẹ dặn con” có viết rằng: “Con đừng nên suy nghĩ nhiều về chỗ đứng. Nên suy nghĩ về cách đứng thế nào. Đứng thẳng người chỗ thấp thành cao. Đứng khom lưng trên cao thành thấp.” Tìm một chỗ đứng đã khó, để đứng đúng trong cuộc đời càng không phải dễ.
Khi bước đi và lắng nghe những câu chuyện của những người này, người khác, tất cả tựu chung một điểm là mong ước vươn mình về tương lai với một hy vọng cuộc sống ổn định, gia đình có kinh tế, con cái ngoan ngoãn, học hành thành tài, cùng với bao ý định tốt đẹp khác để làm cho người và cho đời…và chắc chắn để có những thứ đó thì mỗi người cần tìm ra chỗ đứng và đứng làm sao đúng chỗ của mình.
Nghe về người, nghĩ về mình: là người sống đời thánh hiến, tôi có đi tìm chỗ đứng cho mình? Dù ít dù nhiều, câu trả lời chắc chắn là có: Chỗ đứng thực sự của tôi trong Hội dòng, trong cộng đoàn, và thậm chí trong giáo xứ tôi đang phục vụ. Và tôi tự vấn: sẽ là một cuộc chạy đua theo thời đại nếu tôi cũng loay hoay để tìm chỗ đứng, để khẳng định mình, nhất là vào những giai đoạn thanh xuân của cuộc đời.
Trong Thông điệp Spe Salvi[1], ĐTC Benedict diễn giải rằng, Đức Giêsu Kitô là Mặt Trời bừng lên trên mọi bóng tối của lịch sử, nhưng để gặp Người, chúng ta cần những người đem lại ánh sáng và định hướng cho chúng ta.
Và sự thật là, Đức Maria đã nêu gương cho nhân loại nói chung và người môn đệ nói riêng về một chỗ đứng lý tưởng trên con đường bước theo Đức Giêsu: dưới chân thập giá (x. Ga 19,25).
Đứng dưới chân thập giá, một chỗ đứng rất riêng và thách đố con người hôm nay trên hành trình đức tin. Đó là chỗ đứng tưởng chừng như chấm dứt mọi ước mơ, hoài bão theo cái nhìn của con người, nhưng trong đức tin, đó là chỗ đứng đầy hy vọng, một niềm hy vọng chắc chắn không gì đánh cắp được.
Chỗ đứng vững vàng phải có điểm tựa chắc chắn. Đức Maria đã đứng vững khi tựa vào Đức Giêsu Kitô-Con của Mẹ. Dưới chân thập giá, Đức Maria đã bước theo Đức Giêsu trên con đường vâng phục ý Cha. Ở đó, Đức Maria vừa là người phụ nữ sầu khổ, vừa là người phụ nữ thao thức mong đợi mầu nhiệm lớn hơn sầu khổ rất nhiều, điều đó sẽ được hoàn tất.[2] Mẹ nhìn thấy hy vọng từ niềm tin của Mẹ vào một tương lai mới và chờ đợi ngày mai của Thiên Chúa qua Con Một của Ngài và cũng là người con duy nhất của Mẹ được tỏ lộ. Dưới chân Thánh giá, Mẹ vẫn hy vọng ở nơi tưởng chừng như đã mất hết hy vọng.
Sống đời thánh hiến, người môn đệ không đi tìm “chỗ đứng” trong thế gian, nhưng là học cách đứng như Đức Maria, một chỗ gần với Đức Giêsu, một nơi để có thể nghe tiếng Người nói với tôi rất nhỏ nhưng tha thiết và đầy tin tưởng. Để rồi, tôi tiếp bước hành trình ơn gọi với niềm vui vì biết rằng: Đức Giêsu là điểm tựa của tôi dù tôi đứng ở đâu, dù cuộc sống vốn bấp bênh và dễ làm con người chao đảo.
“Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn.” (Kn 3,9)
Xin Mẹ Maria giúp con can đảm với những chọn lựa khi bước theo sát Đức Giêsu, dù biết rằng mỗi ngày sống là lời mời gọi như Con của Mẹ: yêu cho đến cùng được minh chứng bằng cái chết trên thập giá.
M. Catarina Như Hảo (Khấn tạm), FMI